Nick Vujicic hay chàng sọ dừa tái thế

1. Mấy ngày nay, thông tin người đàn ông không tay không chân Nick Vujicic, đến Việt Nam trong tháng 5 làm nhiều người ngóng đợi.

Chúng ta đều biết, Nick Vujicic đã trở thành biểu tượng cho sự vươn lên của con người, bất chấp hoàn cảnh tưởng chừng như nghiệt ngã nhất. Nhưng có lẽ, với những người trẻ, sự hiện diện của tác giả tự truyện Cuộc sống không giới hạn cần có một ý nghĩa lớn lao hơn nữa. Để khi gặp anh, người ta chỉ thấy cay mắt thôi chưa đủ, mà mỗi người sẽ có một nguồn cảm hứng sống mới, tốt đẹp hơn.

Sinh ra không có tay, chân, khi nhận thức được sự thật cay đắng, Nick Vujicic đã thốt lên "Hơn ai hết, tôi cũng đã từng rất tuyệt vọng, đã từng muốn tự tử, trốn chạy khỏi cuộc đời, và rất nhiều lần định bỏ cuộc, buông xuôi… nhưng cuối cùng tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng nghìn lần ngã…”

Nick Vujicic

Nick Vujicic

“Tôi đã từng tự hỏi tại sao số phận lại quá khắc nghiệt với tôi như vậy? Tôi đã có thể sống để trông chờ sự thương hại, an ủi của mọi người, nhưng tôi đã không để mặc buông trôi theo dòng đời. Thay vì than khóc, tôi đã quyết định mang lại nụ cười, sự an ủi, niềm tin và nghị lực sống đến cho mọi người”.

Và Nick đã làm được điều kỳ diệu, như anh đã nói: “Tôi không có tay để chạm vào người khác. Nhưng trái tim tôi có thể chạm vào và làm rung động trái tim người tôi yêu”. Một lời tâm sự, như một câu danh ngôn về cuộc sống.

2. Nick Vujicic chứng tỏ rằng, cuộc sống này không có đường cùng. Nó làm chúng ta nhớ đến câu chuyện thần tiên mà mỗi người Việt Nam thường được kể cho nghe từ tấm bé, chuyện Sọ Dừa. Người mẹ già mang thai chín tháng mười ngày trở dạ, nhưng bà sinh ra không phải một con người mà là cục thịt tròn lông lốc như hình cái sọ, không chân không tay. Bà hoảng sợ, nhưng cục thịt lên tiếng: “Mẹ ơi! Con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp”.

Bà đã nâng niu và hết lòng yêu thương cục thịt ấy. Sau này, sọ dừa trở thành một trạng nguyên khôi ngô tuấn tú, được nhà vua trọng dụng. Rồi Sọ Dừa trở thành một vị vua tốt, làm được nhiều việc giúp ích cho dân cho nước.

Và còn một chuyện “cổ tích” khác, năm 2008, cả thế giới rung động với chú chó tật nguyền mang tên Niềm tin. Mới sinh ra, nó chỉ có hai chân, ngay chính mẹ nó cũng ruồng bỏ, không cho nó đến bầu sữa. Chủ nhân vứt nó vào thùng rác.

Nhưng điều kì diệu mang tên Stringfellow đã đến. Bà Stringfellow đã mang con vật về nuôi dưỡng và đặt tên cho nó là Faith (Niềm tin).

Năm 2008, tạp chíPeoplelừng danh đã đưa ảnh chú chó Faith lên trang bìa tờ báo, một điều chưa từng có trong tiền lệ.

TờWashington Postđã ca ngợi: “Bản thân con vật mang nhiều nỗi bi thương đã mạnh dạn đứng dậy và nhìn đời với sự bao dung và hạnh phúc. Tên nó là Niềm tin. Chú chó đứng bằng hai chân sau nhưng có thể hiên ngang tiến bước như tất cả mọi người trong xã hội này”. Faith trở thành một chú cho mang tính biểu tượng của niềm tin và lòng can đảm để con người có thêm sức mạnh chống lại bệnh tật.

Nhưng câu chuyện tưởng chừng như cổ tích, lại hiện diện với ta, vì thế, chúng ta hãy cứ tin vào cổ tích thời hiện đại, để sống tốt hơn.

Theo Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Tin liên quan
Đọc thêm