Những pha rồ người của “dân đập đá”
Sau khi thế hệ 7X, 8X nghiện heroin coi mạng sống ngắn bằng sợi khói lần lượt ra đi, người còn lại không "ết" thì cũng dặt dẹo chờ ngày "hóa kiếp", nay ma túy đá đã, đang âm thầm lên ngôi, tượng trưng cho một “đẳng cấp” riêng biệt của dân chơi.
Thứ đẳng cấp rất quái đản này ngoài sự chết chóc, còn sản sinh thêm cho xã hội căn bệnh tâm thần thời hiện đại.
Tái xuất "tam giác quỉ"?
Ngồi "bờ-la-hiên" ở quán chè chén kiêm nước mía ở đầu đê Thanh Lương, đoạn ngã ba "tam giác quỉ" (Lò Đúc- Kim Ngưu- Trần Khát Chân) của "làng ma túy" Thanh Nhàn (Hà Nội) xưa, tôi chứng kiến một câu chuyện cười vỡ bụng. Trưa tháng 6 oi nồng, hai vợ chồng chủ quán nom tướp táp, tã tượi, gương mặt lam lũ đen xạm...
Bỏ mặc đám khách họng khô rang vì khát đang đứng chờ, hai vợ chồng chí chóe cãi nhau như mổ bò. Cuộc khẩu chiến chỉ kết thúc khi một cặp nam nữ trạc 18- 20 khăng khăng đòi tiền trả lại.
Cái cậu choai choai lúc trước hùng hổ, to mồm dọa bắn vỡ sọ, què giò, mù mắt là vậy nhưng sau khi bị chủ quán "phách vị" xong thì nhũn như chi chi. Cả hai dắt díu nhau đi không quên lời "so-rỳ" do em bị "ảo", đưa tờ 20 ngàn trả ngỡ tờ 500 ngàn (?) nên đòi tiền trả lại.
Tranh thủ lúc quán thưa khách, tôi lân la hỏi, gã bảo “phục vụ và sống chung với lũ "nâu-rồ", cái ngữ đập đá ngáo lòi như thằng vừa xong ở Hà Nội có mà đầy rẫy. Chẳng đâu xa đơn cử chỉ đoạn đê Thanh Lương, đi đâu cũng gặp dân đập đá.
Nhận biết bọn này dễ ợt, da mặt tái thâm, xám ngoét, mắt trố lồi như sắp rơi khỏi hốc mắt, mặt mũi đần thộn, ngáo ngơ y rằng đó là "phu đập đá"". Dứt lời, gã chỉ tay ra phía trước đường Trần Khát Chân, loang loáng dăm ba khách sạn- nơi "cát cứ" của đám dân chơi Hà thành tề tựu cùng hoan lạc- tiệc đá. Ngó lại phía sau dọc đê Thanh Lương, Cường nói trắng phớ ra là cách một mét là có thằng làm hàng (bán lẻ ma túy đá)(?).
“Đẳng cấp” của "suyễn đá"
Chạng vạng chiều, khi trời đã mát mẻ hơn, thấy tôi hay chuyện, lại rỗi việc ngồi ỳ hơn 3 giờ đồng hồ tại quán, Cường hào hứng kể chuyện. Gã bảo ở Hà Nội giờ chơi ma túy đá chẳng khác hút thuốc lào, uống chè chén vặt. So với bão trắng (heroin) ở thập kỷ 90 thì lần này lốc tuyết (ma túy đá) đổ bộ vào Hà Nội có sức mạnh lớn hơn nhiều, cuốn đủ thành phần từ trí thức, doanh nhân, nữ sinh đến gái nhảy, giang hồ...
“Ngáo đá” một dân chơi dán tiền vào người ngỡ mình là “đại gia”
Điểm mặt các anh hào trong đám dân chơi "đập đá vá trời" hay đáo qua quán Cường, không ít kẻ khăn gói quả mướp vào trại cai nghiện. Số còn lại phần lớn đã mắc bệnh, căn bệnh trong giới gọi là "bệnh vui tính", mặt mũi lúc cau có khi bị táo bón, lúc đần thộn ngáo ngơ, nói năng lảm nhảm như "nước mía là gì anh", "ngửa mặt nhìn trời hỏi sao con chim nó bay nhỉ"....
Cường bảo hôm rồi cười vỡ bụng, có em xinh đáo để, ăn mặc thời trang, đi xe hiệu Piaggo đi từ khách sạn ra, uống xong cốc nước mía, mắt đỏ hoe như khóc, miệng mếu máo hỏi: "Anh ơi uống nước mía có chửa được không?".
Gặp bọn "ngáo đá" còn đỡ bực, thi thoảng được phen cười sướng chứ gặp mấy thằng "suyễn đá" thì đời "tướp như xơ mướp". Có thằng "chơi" 2 - 3 cốc nước mía xong hồn nhiên cắp đít đi thẳng, như trường hợp 2 nhóc nãy đưa 20 ngàn tưởng đưa 500 ngàn là chuyện như cơm bữa ở quán Cường.
Không ít dân chơi đi xe ôm tới quán, uống nước xong đứng dậy móc hết túi trên, túi dưới, mặt mũi hốt hoảng tìm chìa khóa con xe mình vừa tậu, đọc vanh vách toàn xe hiệu, triệu đô của các đại gia tỷ phú thế giới nào BMW, Ferrari...
Người viết đã từng chứng kiến như thế nào là "tung cả chảo" của dân chơi đập đá khi mới đây vào bệnh viện Thanh Nhàn thăm người ốm. Tranh thủ làm cốc trà đá ở quán nước trước cổng, nam thanh niên trạc 24 tuổi ngồi đối diện, miệng lẩm bẩm bước đi lom khom dí mặt xuống đường, thò tay vào rãnh nước vỉa hè sát đó móc bùn, bới rác, mặt mũi tiu ngỉu bảo vừa rơi cái nhẫn 5 chỉ vàng mười.
Chủ quán tên Trinh nháy mắt ra hiệu cho tôi biết thanh niên này đang bị "ngáo đá". Trinh bảo ở đây bọn này nhiều như lá đa, nhất là buổi chiều ở mấy khách sạn, nhà nghỉ ngay đó, đám dân chơi phê pha vẫn thường xuất hiện.
Có thâm nhập vào trong đám dân chơi mới vỡ lẽ, để nói về nồng độ chơi cũng như để đạt tới độ "phê" phải là "suyễn đá". Nói theo kiểu dân chơi thì đó là "phong thần chư vị đã tới thiên đường tầng mây thứ 17, cung kính chiêu hồn tử sỹ tại đài hóa thân hoàn vũ để về chầu ông bà ông vải"(!). Dân bị "suyễn" chơi nặng đô dai dẳng, nhiều ông anh, bà chị cùng đám trẻ con (đàn em) ngồi ỳ, đập liền tù tì tới 7 ngày, 8 đêm. Do tác động của đá khi hít vào gây hưng phấn, thần kinh hoạt động hết công suất không ăn, chẳng ngủ với kịch bản "tình dục- đập đá- nhạc DJ".
"Phê" đá "vác hàng" diễu phố!
Chiều đi học về, tới đầu ngõ ở phố Lò Đúc, Hương bỗng nghe tiếng la hét, người chạy tán loạn, dăm chị bán hàng rong ngồi nghỉ cũng bỏ của chạy lấy người. Chưa hiểu có chuyện gì thì đằng sau một thanh niên to cao đi tới, tay lăm lăm "của quý" đã được lôi ra khỏi quần. Hương chỉ còn nước hét lên rồi lao nhanh vào một nhà bán tạp phẩm gần đó, hai tay ôm mặt đỏ như gấc để lánh nạn.
Đối với Hương, cô sinh viên tỉnh lẻ vừa tới đây thuê trọ thì đây là lần đầu mục sở thị "của quý" của gã đàn ông bệnh hoạn này, nhưng người dân ở khu vực thường xuyên phải chiêm ngưỡng cái của "ối giời ơi" của Thắng, tên gã đàn ông nọ. Được biết nhà Thắng ở gần khu phố đó, là con của một đại gia kinh doanh bất động sản, nhà giàu, con một lại được chiều chuộng.
Đám dân chơi nói đến phải chảy nước miếng vì độ ăn chơi trứ danh của gã. Sau 3 năm dùng ma túy đá, kết cục của việc sành điệu và chơi ngông, Thắng mắc bệnh tâm thần. Dù được gia đình đưa đi chữa trị nhưng khi ra viện, Thắng vẫn tiếp tục lao vào cơn điên rồ đập đá. Bị sang chấn thần kinh, thi thoảng bị "ngáo đá", gã lại lông nhông "vác hàng" diễu phố!
Nói về công năng của ma túy đá, Hưng "tài mà" nhà phố Lãng Yên khoát tay bảo, đá có nồng độ phê sâu, ảo giác mạnh tới mức cảm thấy mình như siêu nhân, bay vù vù trên trời mặc cho mưa giông, bão giật. Thả lỏng người một cái, biến thành con sâu, hơi gồng người lại hóa thành siêu nhân trái cây.
Đặc biệt sau mỗi lần phê pha, để tránh bị "ngáo đá" thì tình dục (dân chơi thường gọi "xả đá") là điều phi thường, sung mãn, bất khả chiến bại, “đánh” 10 trận/ngày, mà mắt vẫn đảo như lạc rang, liếm môi, liếm mép khi thoáng thấy bóng hồng qua.
Tuy nhiên, sau những cơn sang chấn tâm lý tạo nên sự hưng phấn đột ngột ấy thì đá bao giờ cũng là thứ ma tuý cực kỳ nguy hiểm. Hệ lụy của trò chơi cực mạnh ấy là những hậu quả chết người do ảo giác.
Theo Vũ Hà
Đời sống&Pháp luật