Những kẻ “đi bộ trên đường cao tốc”

“Ê, cậu lập cho tớ cái meo miếc gì đó nhanh lên để tớ “meo” cho anh chàng mới quen nhé!”. Cô bạn xinh xắn rối rít lôi tôi đi tìm hàng net. Ngoài kia, nắng xuân rộn ràng khắp nẻo. Cái gì cũng mới mẻ. Và hình như bạn tôi cũng sắp có sự thay đổi lớn, bắt đầu từ một địa chỉ mail...

Những bạn trẻ... tụt hậu

 

Chắc không ai tin nổi khi một cô gái 25 tuổi xinh xắn, ăn mặc thời trang, đã đi làm lại không hề biết một tí gì về mạng. L.A - cô bạn kể trên, chưa bao giờ liên lạc với bạn bè qua e-mail, không biết thế nào là user name và password.

 

Có lần tôi dẫn cô "đi chat", nhìn thấy webcam có hình ảnh người bạn tận bên Pháp, cô cứ há hốc miệng hỏi: "Sao tài thế, làm thế nào mà lại nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau nhoay nhoáy thế".

 

Cô cũng không sử dụng điện thoại di động vì: "Có chuyện gì cứ gọi điện thoại bàn là gặp. Di động vừa tốn tiền vừa mất tập trung khi làm việc, đi đường...". Nhưng cũng chỉ vì không có di động mà L.A đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội trong công việc, vì nhiều khi đối tác lại ngẫu hứng "alô" cho cô ngoài giờ hành chính, hoặc đôi lúc có việc gì gấp, người ta không biết liên lạc với cô ở đâu.

 

Cùng góp phần làm đông đảo thêm số lượng những bạn trẻ ngáo ngơ với thời cuộc là T.N, sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội. N. cực ghét những thứ như "chat chit", "nấu cháo di động". Cũng không biết gì về máy tính, về mail nhưng thật thú vị là cô lại học giỏi nhất lớp, có học bổng.

 

Mỗi lần thấy bạn bè "tám" về "mạng mẽo" là N. lại... lạnh lùng buông một câu: "Vớ vẩn!” N. cho rằng thanh thiếu niên nhiều người hư cũng chỉ vì mạng mà không hề biết rằng, nhiều người trở thành chuyên gia tin học, trở thành những nhà quản trị mạng giỏi giang, rồi hàng loạt những kiến thức bổ ích mà con người có được từ mạng thật đáng quý, vấn đề là chúng ta sử dụng mạng như thế nào? Cho đến giờ, N. vẫn không biết cách gửi một cái mail!

 

Sẽ còn nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa mà chúng ta vẫn bắt gặp hằâng ngày nhưng không cho là ghê gớm lắm, như một bạn trẻ khi được hỏi về những tin tức thời sự nóng hổi nhất trong thành phố hay trên đất nước thì anh ta... mù tịt, hoặc gặp một người nước ngoài hỏi đường mà không thể chỉ bằng tiếng Anh.

 

Trong khi một bộ phận thanh niên rất am hiểu về thời sự quốc tế, những biến động ở từng quốc gia, chiến tranh vùng này, thiên tai vùng kia, ai sắp lên ngôi tổng thống, thủ tướng nào bị ám sát, và tại các trung tâm tin học và ngoại ngữ, các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao... lúc nào cũng tấp nập những người "đi như chạy" cho kịp với tốc độ của đồng nghiệp, bạn bè, xã hội, thì vẫn có những bạn trẻ mơ hồ với mọi thứ xung quanh, thong dong đi bộ, tụt lại phía sau, ngơ ngác không hiểu người ta "chạy" để làm gì.

 

“Tết này, tớ sẽ online”

 

"Tớ thấy cái máy tính thật là kỳ diệu. Ngồi tại chỗ mà có thể trò chuyện với bất kỳ ai trên thế giới. Tớ "meo" cho anh bạn mới quen rồi, vui thật đấy! Tớ còn có thể gửi ảnh cho anh ta nữa chứ" - L.A khoe với một người bạn, mặt rạng rỡ nói về những điều mà người ta đã cảm nhận được từ cách đây... vài năm.

 

Cuối tuần, L.A lại nhờ tôi chỉ cho vài thủ thuật như cách attach file, add tên vào danh sách bạn trong Yahoo Messenger, trang trí mail thật ấn tượng. Sau khi mua điện thoại, L.A thức đêm hằng tuần liền để "khám phá" thêm "vật kỳ diệu thứ hai" này, hí hoáy nhắn tin, chơi game rất hứng thú, báo hại cặp mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ.

 

Hình như chưa có một nhân tố khách quan nào đó tác động để cho những bạn trẻ này giật mình... sực tỉnh khỏi cơn mê. Trừ khi bị chính mình đánh thức bởi những nhu cầu trong quá trình sống. Ví dụ như L.A, nhờ tình huống quen một anh bạn Việt kiều tận nước Mỹ xa xôi (qua một người bà con) mà cô ấy mới nhận ra mình "lạc hậu" quá, mới vội vàng "đổi mới tư tưởng"...

 

Trường hợp của H.T lại khác. Sau khi bị cô bạn thân "sỉ vả" vì đến một bữa tiệc có nhiều khách nước ngoài mà cứ trốn ra ngoài ban công ngắm mây trời bay, H.T ức đến phát khóc. Thì ra tại H.T không biết tí tiếng Anh nào!

 

Thực ra, cô ấm ức không phải vì bị bạn mắng, mà vì lúc đó cũng muốn ra trò chuyện với một anh bạn người nước ngoài làm ở Đại sứ quán Canada lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. H.T cảm thấy mình thật kém cỏi. Từ "cú hích" đó, cô quyết tâm ghi tên học lớp Anh văn ở Hội Việt Mỹ nhưng... giấu bạn, vì sợ bị... lên mặt là "cuối cùng thì mày cũng nghe tao rồi đấy phỏng?".

 

L.A còn quả quyết Tết này sẽ chẳng thích đi chơi đâu cả, vì cô sẽ mua máy tính và nối mạng tại nhà. "Tớ sẽ online. Đó là một thế giới thật mới mẻ và cuốn hút. Đừng cười vào mũi tớ thế chứ, các bạn! Tớ sẽ hoàn toàn khác vào năm Bính Tuất này, sẽ không còn "ngơ ngác giữa thời cuộc" nữa đâu.

 

Nếu muốn giúp tớ khỏi... tụt hậu và cùng tớ chia sẻ cảm xúc đêm giao thừa, hãy chat với tớ nhé, nick của tớ là: bonbon19...".

 

Theo Mỹ Quyên
Thanh Niên