Nhật ký ung thư

(Dân trí) - Một năm qua, Trần Tuyên đã kiên cường chống chọi với bệnh ung thư quái ác. Căn bệnh hiểm không làm Tuyên nản lòng. Blog của Tuyên là một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu cuộc sống, về niềm tin và nghị lực.

Chúng tôi trích đăng lại entry “tổng kết” 1 năm từ blog của Tuyên.

 

Thương nhớ 12...

 

Xin phép bác Vũ Bằng cho cháu mượn cái tên sách của bác ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng của 1 năm rồi. Ngồi ngẫm nghĩ lại cả 1 năm qua xem mình làm được những gì, được những gì và cũng mất đi những gì.  

 

Tháng 1: Khi đã cảm nhận được tình cảm đã đi đến hồi kết,  tôi quyết tâm chia tay, biết rằng rất khó khăn để đi đến 1 quyết định quan trọng và lại rơi vào thời điểm khá nhạy cảm nữa chứ. Cũng suy nghĩ mất vài đêm trong viện đấy chứ. Và rồi dù sao tôi cũng đã để cho lý trí của mình thắng át đi tình cảm, ban đầu cảm giác đó thật khó chịu, cái cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác hụt hẫng như khi bị đẩy xuống vực từ đằng sau ấy.

 

Cùng bố mẹ, em trai và những người thân khác, Tuyên đang chống chọi với thử thách khắc nghiệt nhất của số phận".

(Tuyên ơi đừng tuyệt vọng)

Chơi vơi, hụt hẫng làm sao. Tôi phải chia sẻ con người ra làm đôi để chống chọi lại cả bệnh tật của thể xác và vết thương của tâm hồn. Thật may mắn cho tôi thời gian đó tôi luôn có Gia Đình ở bên cạnh. Bố, Mẹ và thằng em trai đã phần nào bù đắp được sự hụt hẫng. Và chính Bố Mẹ cùng chú em trai ít nói đã dạy cho tôi những bài học lớn về Gia Đình, về sự cảm nhận tình yêu của mọi người dành cho tôi hàng ngày hàng giờ.

 

Không biết vì lý do tâm linh hay tâm lý mà ngày 1 Tết âm lịch năm đó lần đầu tiên tôi đi xe máy đi chơi được. Cả nhà ra chùa, tôi không cầu mong gì ngoài Sức khỏe cho Bố, Mẹ, em Quang và họ hàng bạn bè. Còn phần tôi, tôi chỉ mong được sống đến Tết năm sau để lại được lên chùa cầu may mắn cho năm mới.

 

Tháng 2: Sau Tết âm lịch tôi lại tiếp tục vào viện chiến đấu với những đợt hóa chất. Tháng này tôi nhận được 1 tin dữ. Thằng bạn bằng tuổi và có hoàn cảnh khá giống tôi (sắp cưới thì bị bệnh) nhưng may mắn của nó là vẫn luôn có vợ bên cạnh để chăm sóc và hình như nó còn gửi lại cho đời hậu duệ của nó nữa.

 

Tao ghen với mày đấy Thọ ơi! Ở nơi xa tít và cao cao trên đó mày phù hộ cho anh em nhé, nhất là mấy đứa con gái ấy, mỗi lần nhìn thấy chúng nó tao đau lắm, xót lắm. Từ ngày biết mày mất tao vẫn chưa lên Việt Trì để thắp nến hương cho mày được vì tao có lúc nào rời xa được bệnh viện đâu, chỉ biết gọi cho Mẹ mày để phần nào an ủi bà thôi.

 

Tháng 3: Là tháng tôi nằm đó với bao dây dợ trên người suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc sống, về các mối quan hệ. Tôi nằm đó, trong căn buồng bệnh viện lạnh lẽo cô đơn. Ban ngày mệt lả đi vì thuốc nhưng đêm đến mới thực sự là cực hình với tôi, tôi không tài nào ngủ được vì những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Tôi luôn phải đấu tranh với chính bản thân mình để sớm mai thức dậy (nếu có ngủ được) tôi sẽ lại là con người lạc quan trong mắt mọi người, lại giong cây sắt treo lủng lẳng chai dịch truyền đi 1 vòng các giường bệnh động viên mọi người ăn sáng và hỏi thăm sức khỏe mọi người. 

 

Tháng 4: Chả khác gì tháng 3 cả vì tôi vẫn hành trình ra vào bệnh viện cùng với chọc tủy, lấy máu xét nghiệm rồi lại truyền hóa chất. Sau đó lại chịu những tác dụng phụ của thuốc. Mỗi lần truyền hóa chất lại có thêm 1 tác dụng phụ khác của thuốc được khám phá. Mà tôi là thằng đầu tiên được chữa theo phác đồ mới của Mỹ cho nên hàng ngày luôn có phụ huynh của những bệnh nhân khác chữa cùng phác đồ sang hỏi thăm sức khỏe cũng như kinh nhiệm đề phòng tác dụng phụ của thuốc. Cứ đến phòng tôi là tôi chỉ cho ngay từ công dụng cách dùng và cả nơi bán cũng như giá cả, nếu bác nào cần thì Bố luôn là người sẵn sàng đi mua hộ ngay. Thanks, my Dad.

 

Tháng 5 :Tháng này tôi lại nhận 1 tin dữ khi thằng bạn hay còn là anh em cột chèo "hụt" (2 thằng yêu 2 chị em ruột ) đã đi đến cõi vĩnh hằng trước tôi. Mới mấy hôm trước ngày nó mất nó còn chat với tôi và luôn mồm dặn dò tôi phải cố gắng vì gia đình và người thân mà. Tôi nghe tin báo mà không thể nào tin được lại nhanh đến thế. Mấy ngày liền tôi không thể ngủ được. Ngày nó về với đất mẹ tôi đã định trốn khỏi viện và đi gặp nó lần cuối nhưng không biết thông tin rò rỉ từ đâu mà tôi bị canh giữ nghiêm ngặt từ sáng sớm. Vậy là Cò ơi, tao chả thể gặp mày lần cuối.

 

Ngay khi được ra viện tôi phóng đến nhà thắp cho thằng bạn nén hương, châm mời nó điếu 555 và không quên 1 cốc trà đá vì tôi và nó hay ngồi uống trà đá kể cả khi mùa đông lạnh giá vây quanh. Cuộc đời sao ngắn thế?

 

Tháng 6: Vậy là tôi đã kết thúc đợt hóa trị cuối cùng của phác đồ điều trị. Những 6 đợt hóa chất mệt lả cùng bao tác dụng phụ của thuốc khiến tôi bèo nhèo như con mèo. Khi đã bước qua khó khăn mới dám tin rằng mình đã vượt qua, mà đôi khi còn không dám tin nữa cơ. Vậy mà tôi bước qua được mới hay chứ. Bước qua bằng sự mạnh mẽ của 1 chiến binh quả cảm. Và quan trọng hơn tôi vẫn giữ nguyên được ánh mắt nhìn đời đầy tình yêu cuộc sống. Sau bao khó khăn đã trải qua tôi vẫn yêu đời lắm lắm.

 

Điều làm tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất trong tháng này là việc tôi được biết về Blog qua cô em vợ (lại) "hụt" của tôi. Và tôi đã có nơi để chia sẻ với chính bản thân mình những khó khăn đang phải đối mặt. 1 thế giới đầy Hạnh Phúc và chia sẻ đang chờ đón tôi mà lúc đó tôi không thể tưởng tượng ra nổi.

 

Tháng 7: Chuyện không hay đã đến, tôi bắt đầu bị biến chứng vào hệ thần kinh. Các cơn đau đầu liên tục diễn ra hàng ngày, mọi loại thuốc giảm đau không còn tác dụng nữa. Đau đến nỗi lúc đó tôi chỉ ước có khẩu súng và 1 viện đạn. Đau quá thì mò vào viện bảo bác sĩ tiêm tủy cho, nhưng khốn thay chỉ được vài hôm là đâu lại vào đó, đau lại hoàn đau.

 

Mẹ không chịu nổi khi nhìn tôi đau đớn và quyết định đưa tôi sang Singapore để tiếp tục chữa bệnh. Trước khi sang Singapore, mắt bên phải của tôi đã không nhìn thấy gì nữa vì những tế bào ác tính đã làm liệt mất 5 dây thần kinh của mắt mất rồi. Mỗi khi đi đâu tôi lại phải bám vào vai Mẹ như người khiếm thị.

 

Tháng 8: Với sự chuyên nghiệp và trình độ cao các bác sĩ tại Singapore đã cứu được con mắt bên phải của tôi tránh cho tôi chở thành 1 tên cướp biển 1 mắt. Trong tháng này tôi cũng rất Hạnh Phúc khi được gặp các bạn Sinh Viên đã và đang học tại đất nước xa lạ này. Họ mang đến bên tôi sự thân thiện, chia sẻ và luôn giúp đỡ tôi trong mọi trường hợp mà tôi cần tới họ. Xin vô cùng cám ơn các bạn và tổ chức từ thiện GFO (mà bây giờ tôi cũng đã là thành viên chính thức).

 

Và tháng này tôi còn 1 niềm vui mà với riêng tôi đó là niềm Hạnh Phúc bất ngờ, bất ngờ đến khó tin. Tôi yêu và được yêu. Không thể diễn tả được cảm xúc này đâu chỉ biết cám ơn tất cả những gì đã mang E dến bên tôi. Bởi E luôn ở bên tôi làm cho tôi thấy Hạnh Phúc và E còn dạy tôi những bài học về cách sống. Cám ơn E lắm người yêu bé nhỏ hay "bị bắt nạt" của tôi ạ.

 

Tháng 9 : Ngày 2-9-2006 sẽ mãi là ngày Quốc Khánh đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi khi tôi được tham dự lễ Quốc Khánh tại 1 đất nước xa xôi. Hơn thế tôi được làm khách danh dự của hội từ thiện GFO trong buổi ra mắt chính thức của hội. Thật cảm động khi nghe các bạn nói về chúng tôi, những người bệnh bằng tất cả tình yêu thương đồng loại. Tôi sẽ mãi mãi không quên.

 

Các cơn sốt vẫn liên tục suất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Tôi phải vào bệnh viện kiểm tra máu, 1 kết quả bất ngờ mà không ai mong đợi cả. Chỉ số bạch cầu tăng gấp hơn 20 lần mức tối đa cho phép mà trước khi về VN tôi đã thử máu tại Singapore và kết quả bình thường, tế bào ác tính đã quay lại 25%.

 

Không còn cách nào khác tôi phải quay trở lại Singapore gấp vì như vậy là bệnh của tôi tái phát quá nhanh ngoài dự kiến của cả bác sĩ. Trong nỗi buồn vì bệnh tái phát nhanh tôi lại được vinh hạnh khi bác Cường VMC bê lên báo, 1 niềm vui bất ngờ khởi đầu cho niềm vui bất tận. Quả thực niềm vui được mọi người quan tâm, chia sẻ cũng như động viên là niềm vui lớn nhất mà tôi từng cảm nhận được trong suốt quãng đời mà tôi đã sống. Cám ơn anh Cường VMC nhiều lắm khi anh đã phần nào mang đến cho em niềm vui bất tận này và cám ơn mọi người thật nhiều là nhiều.

 

Tháng 10: Tôi lại phải làm lại mọi thứ từ đầu vì bệnh tái phát nên không thể ghép tủy ngay được. Biết là sẽ mệt, sẽ tốn tiền lắm nhưng tôi vẫn quyết tâm chữa bệnh bằng mọi giá, quyết tâm vì tôi cảm nhận được quyết tâm của Bố, Mẹ, em trai và họ hàng cũng như bạn bè khắp nơi. Sự kì vọng của mọi người luôn làm tôi vững tin vào ngày mai hơn, sống yêu đời hơn, quyết giữ vững tinh thần chiến đấu bất diệt hơn. Tôi bước vào trận chiến với bao người đứng sau lưng chia sẻ động viên.

 

Tháng 11: Tôi vẫn chiến đấu bên cạnh những người bạn cùng cảnh ngộ dù họ có ở ngoài đời hay chỉ ở trên Blog. Chúng tôi luôn siết chặt tay nhau, động viện nhau, chia sẻ những nỗi đau cùng nhau. Bên tôi luôn có những bàn tay ấm áp tuy còn run rẩy vì bệnh tật nhưng vẫn luôn nắm chắc vững vàng để chiến đấu chống lại nối sợ hãi, nỗi đau thể xác và đôi khi là cả nỗi đau tinh thần.

 

Chúng tôi cũng như bao con người khác chỉ có điều Ông Trời yêu cầu chúng tôi, thử thách chúng tôi nhiều hơn so với mọi người mà thôi. Có lẽ tại bởi vì Ông Trời luôn tin rằng chúng tôi, những kẻ được chọn để thử thách sẽ hoàn thành tốt sứ mạng mà Người đã sắp đặt.

 

Tháng 12:Vậy là tôi lại mất đi thêm 1 người bạn cũng bằng tuổi, cũng sắp cưới vợ như tôi và Thọ. Sao cái tuổi Canh thân nó oái oăm thế, chúng mày nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ Đức còn sống, nó chỉ về VN vài ngày để tẩm bổ rồi lại sang chữa bệnh tiếp thôi mà, phải thế không hả Đức?

 

Tháng này tôi ghép tủy, bước quan trọng nhất mà cũng là nguy hiểm nhất trong qua trình chữa bệnh ung thư máu. Ơn trời, ơn thầy thuốc, ơn các chị y tá, cùng sự chăm sóc theo chế độ đặc biệt của Bố, Mẹ và nỗ lực của bản thân mà tôi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

 

Tháng này là tháng sinh nhật tôi và chắc chắn rằng chưa bao giờ trong đời tôi lại được nhận nhiều lời chúc mừng đến như vậy. Tôi như choáng ngợp, như ngất ngây, như say trước tình cảm của mọi người dành cho tôi. Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa tỉnh đây này.

 

Kết thúc 1 năm rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy nhanh thật. Tôi sẽ cố gắng sao cho thật khỏe để Tết âm lịch này được về VN. Cũng xin thông báo luôn thời gian Tết âm lịch sắp tới tôi sẽ tổ chức offline hàng ngày tại nhà và cực kì vui sướng khi được đón tiếp mọi người đến tham gia.

 

(từ Blog Trần Tuyên)