Nhật ký cho những điều bình thường

Ta có thói quen ghi lại những điều bình thường. Mặc lại bộ đồ bỏ xó trong tủ đã lâu, cho tay vào túi rút ra được tờ bạc 5000. Điều đó đủ làm ta vui suốt ngày…

Ngày… tháng… năm…

 

Tối. Đang làm bài. Nhận được tin nhắn từ thằng bạn. Nó cũng đang làm bài như ta. Hai đứa chắc đêm nay thức trắng. Nó an ủi: We wil be alright, rainy moon!. Rainy moon? Ta chợt mỉm cười. Cái tên này hồi học quân sự mấy đứa vui miệng lấy tên nhau ra đặt tiếng Anh đọc cho sang. Ta cũng quên bẵng đi. Thế mà nó nhớ. Cái thằng bạn mà ta vẫn hay cho là khô khan và cứng nhắc. Nó có bao giờ biết đùa là gì đâu nhỉ?

 

Ngày… tháng… năm…

 

Sáng. Ta nhảy vội lên xe buýt. Xe đông quá. Hôm nay ta lại dậy trễ. Mệt. Dư âm của một đêm thức trắng đây mà. Hôm nay ta phải nộp bài tập. Đằng sau ta, có tiếng trẻ con bi bô: “Giàu vitamin và dưỡng chất” với “bổ dưỡng”, cái nào tốt hơn hả mẹ? Vậy con nên uống cái nào?”. Ta mỉm cười. Lời trẻ nhỏ hỏi ngô nghê, đơn giản mà đôi khi khó trả lời thật. Cũng thật ngộ. Hình như mãi nghe mà ta hết say xe rồi!

 

Ngày… tháng… năm…

 

Mấy hôm trời mưa dầm. Quần áo phơi hoài không khô. Thời tiết ẩm thấp dễ làm người ta bực mình. Thằng bạn cùng lớp đột nhiên bảo: “Nhà tui ở quê mỗi lần bão lũ đến, nước ngập cả vảo trong nhà. Không ra đường được vì rất nguy hiểm. Đợt bão vừa rồi, gần nhà tui có một chú hàng xóm vừa qua đời vì bị cái mái tôn nhà ai đó cưa phải…”. Vậy là rất nhiều người xung quanh ta đang lo lắng khi gia đình ở quê quanh năm phải sống chung với bão lũ. Ta ở đây mới mưa chút xíu đã khó chịu. Ta vẫn con may mắn lắm.

 

Ngày… tháng… năm…

 

Ta có thói quen ghi lại những điều bình thường. Mặc lại bộ đồ bỏ xó trong tủ đã lâu, cho tay vào túi rút ra được tờ bạc 5000. Điều đó đủ làm ta vui suốt ngày.

 

Hôm nay vừa đi qua một con đường. Ở thành phố này hiếm lắm mới có con đường nào có cây cối mát mẻ như vậy. Vậy mà nhờ đi lạc ta lại phát hiện ra nó. Chợt nhớ đến mấy câu thơ: “Đã từ bao giờ - hàng me xanh ngát - mà nay đứng đó - cho em làm thơ…”. Ta lại chợt nhớ về người ấy. Ta và người ấy vẫn chỉ là hai đường thẳng song song…

 

Mỗi khoảnh khắc cuộc sống, mỗi khi ta bực mình vì có những việc không như ý muốn, thì trong đó vẫn còn có cái khiến ta mỉm cười.

 

 

Nguyệt Vũ

Theo Mực Tím