Nguyễn Vĩnh Tiến - chàng SV từng... sống bằng giải thưởng

Ở tuổi 32, Nguyễn Vĩnh Tiến kịp khẳng định sự đa tài bằng nhiều giải thưởng, nhiều nhất là trong lĩnh vực văn chương - 5 giải. Anh cũng là một trong <a href="http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/3/106555.vip">10 gương mặt trẻ tiêu biểu 2005.</a>

Dường như nhà chuyên môn trẻ tuổi trong lĩnh vực văn học nghệ thuật giờ này quá hiếm nên Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu 2005 được trao cho một người hoạt động đa ngành như anh?

Theo tôi nghĩ, giải thưởng danh giá với bằng khen của Thủ tướng này là đánh giá hoạt động của một cá nhân trên lĩnh vực văn học nghệ thuật chứ không nhắm vào một tác phẩm hay một lĩnh vực cụ thể.

Như vậy, với các lĩnh vực mà tôi đã tham gia: văn học, âm nhạc và kiến trúc thì giải thưởng này như một tổng kết cho một chặng đường.

Giải thưởng đầu tiên anh nhận được trong đời là văn học chăng?

Đó là giải Tác phẩm Tuổi xanh với truyện ngắn “Con chó hư”, bước ngoặt rất lớn để sau đó tôi thay đổi nhận thức. 

Còn giải thưởng khiến anh khó khăn lắm mới đạt được?

Đó là giải thưởng nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kiến trúc. Năm 1992, tôi bắt đầu nghiên cứu, đến 1994, sau rất nhiều thời gian và công sức, đề tài “Sự ảnh hưởng của phong tục tập quán vào kiến trúc cổ Việt Nam” đã giành giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Bộ GD-ĐT, cũng chính đề tài này đã mang lại giải Nhất VIFOTEC 1994.

Cuộc thi nào anh thấy tự tin hơn cả?

Chính là Bài hát Việt 2005. Một phần bởi sự ủng hộ của khán giả. Sau thành công của “Bà tôi”, tôi tự tin hơn ở “Giọt sương bay lên”.

Còn một phần thưởng có ý nghĩa đặc biệt, đó là giải thơ của Hội Nhà văn và báo Hoa học trò - giải Nhất với bài “Cái roi tre”. Bài thơ này gắn với những kỷ niệm về ông nội tôi:

Bố tôi vớ cái roi tre/Khi tôi bỏ học chạy về thăm ông
...
Chiều nay tôi bỏ học về/Bố tôi quăng cái roi tre lên trời

Đó là thời điểm mà “đòn roi” không còn ý nghĩa trước tình cảm ông và cháu và cũng từ đó, ông tôi mãi đi xa.

Gia đình có khi nào gây sức ép để anh phải... đạt nhiều thành tích hơn nữa?Và “phản ứng” thế nào trước những giải thưởng liên tiếp của anh?

Bố mẹ tôi đã luôn để các anh em tôi tự do suy nghĩ và hành động, chỉ quan tâm tổng thể và định hướng cho chúng tôi trong những việc quan trọng mà thôi.

Những giải thưởng mà tôi mang về như là... giải chung cho cả gia đình. Bà tôi (khi còn sống) thuộc lòng các bài thơ được giải của tôi - chủ yếu về đề tài gia đình, quê hương. Bây giờ thì bố mẹ tôi lại thuộc lòng những bài hát, bài thơ tôi viết về ông bà...

Điều đặc biệt và làm cho tôi hạnh phúc nhất là phản ứng của các con. Chúng tuy rất bé (4 tuổi rưỡi và 2 tuổi) đã hát trọn vẹn những bài hát của bố và hò reo khi thấy tôi trên ti vi.

Đã đến lúc anh làm những việc vượt ra khỏi khuôn khổ các giải thưởng?

Tôi chưa có ý định tổng kết sớm cuộc đời mình. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ đến việc hoàn thành từng lĩnh vực tới ngưỡng của nó, điều đó sẽ thể hiện ở những album, tập sách.

Theo N.M.Hà
Tiền Phong