Nguyễn Hồng Công đã thôi “Ở trọ trần gian”
(Dân trí) - Cô gái chạy thận nổi tiếng với nghị lực và lòng yêu đời, một trái tim “Khát vọng sống để yêu” đã qua đời vào lúc 7h45 hôm qua, 15/9 tại quê nhà Bắc Giang.
Và giờ đây cô gái ấy đã ra đi, nhưng với những gì cô đã để lại, thì đâu đó trong cuộc sống này, nụ cười của cô vẫn luôn còn mãi…
Nhắc tới Nguyễn Hồng Công, chắc hẳn không ai là không nhớ tới cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi dù đã phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ từ hơn 13 năm nay. Từ khi hãy còn là một cô bé con lạ lẫm, ngơ ngác bước chân vào khoa chạy thận của bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội cho tới khi đã là một thiếu nữ trưởng thành cô luôn là “đứa con cưng” của các bác sĩ làm việc tại khoa.
Cho dù luôn bị những cơn đau đớn hành hạ hàng ngày, nhưng với nghị lực và khát vọng sống không gì vùi lấp được, cô đã xuất bản hai tập sách nổi tiếng và được đón nhận là: Khát vọng sống để yêu và Ở trọ trần gian.
Dù bệnh tật hành hạ và sức khoẻ ngày càng yếu, cuộc sống gắn liền với máy chạy thận nhưng không gì có thể ngăn cản được cô gái này yêu và được yêu. Cô từng kể rằng mình đã có một tình yêu đẹp với một chàng công an nhưng rồi sức khoẻ không cho phép nên cô đành nói lời chia tay để “tốt hơn cho tương lai của anh”. Những ngày chiến đấu với bệnh tật, cô vẫn thường tự mình đi chụp hình… cưới. “Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn luôn yêu đời và yêu người”, Hồng Công nói!
Những ngày gần đây, sức khoẻ của Hồng Công rất yếu và cô đã phải nằm trong phòng cấp cứu gần một tuần trước khi bước sang một thế giới khác. Trong những ngày cô chiến đấu không ngừng với thần chết ấy, gia đình và những người bạn của cô vẫn luôn ở bên cạnh cô. Họ có thể là những người đã cảm phục cô qua những dòng kể mộc mạc trong những cuốn sách kể về cuộc đời bất hạnh của cô, hoặc có thể là những người bạn trong nhóm từ thiện mà cô luôn góp mặt rất nhiệt tình mỗi khi sức khoẻ cho phép dù chính cô mới là người đáng được nhận sự giúp đỡ của người khác. Họ là những người bạn đã luôn yêu quý cô gái có nụ cười rạng rỡ và khát vọng sống mạnh mẽ này…
“Sống là để lại”, Hồng Công đã từng viết như thế trong một cuốn sách của mình. Và giờ đây cô gái ấy đã ra đi, nhưng với những gì cô đã để lại, thì đâu đó trong cuộc sống này, nụ cười của cô vẫn luôn còn mãi…
Vĩnh biệt Nguyễn Hồng Công!
Phan Anh