Người yêu thích diện đồ hớ hênh, khoe cơ thể

Ngay cả khi đi đến những nơi linh thiêng như chùa chiền, miếu mạo em cũng vô tư diện trang phục ngắn cũn cỡn…

Tôi quen em trong một lớp học tiếng Anh, em ấn tượng bởi vóc dáng nổi bật cộng với làn da trắng và phong cách ăn mặc nổi trội. Thoạt đầu nhìn em tôi dám chắc tất cả đàn ông đều có cảm giác thèm khát, muốn được sở hữu em cho riêng mình.

 

Chính vì những ấn tượng ban đầu ấy mà tôi tìm mọi cách để tiếp cận, trò chuyện, làm thân và cuối cùng là cưa cẩm em bằng bất cứ giá nào. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng sau bao nhiêu khổ cực theo đuổi, trồng cây si, tôi đã chính thức là người yêu sánh bước bên em.

 
Người yêu thích diện đồ hớ hênh, khoe cơ thể
Lúc trên đường về, tôi nhắc nhở em, em nói người ta nhìn em vì em xinh chứ đâu phải vì... (ảnh minh họa) 
 

Thời gian đầu tôi lấy đó làm tự hào, đắc ý và hãnh diện lắm, đi đâu chơi, các cuộc vui, tụm năm tụm ba với bạn bè tôi đều đưa em theo cùng. Yêu nhau được vài ba tháng thì em muốn tôi đưa em về ra mắt gia đình để chứng minh rằng tình cảm của tôi là thật lòng, tôi cũng vui vẻ đồng ý.

 

Mọi người trong gia đình rất ưng ý về vóc dáng thon gọn, nước da trắng ngần của em và khen ngợi tôi có con mắt tinh tường khi yêu được một người con gái xinh xắn. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc.

 

Nhưng thời gian đó kéo dài chẳng được lâu, càng ngày em càng thể hiện cá tính riêng, thể hiện cái phong cách thời trang chẳng giống ai. Em ăn mặc ngày một lố bịch, hớ hênh, kệch cỡm. Thấy em ăn mặc quá giới hạn tôi đã nhẹ nhàng góp ý để em sửa đổi, muốn em để ý hơn.

 

Thế nhưng em không những không thay đổi mà còn nổi đóa lên, cho rằng tôi như ông cụ non, gia trưởng, áp đặt vào sự riêng tư của người khác quá nhiều. Em tự tin với làn da trắng của mình rất hợp với những bộ cánh hai mảnh, xẻ lườn, thiếu vải điều đó khiến em gợi cảm hơn…

 

Không chỉ mặc hở hang khi đi dạo, vui chơi, đến những nơi công cộng như trường học, siêu thị…mà ngay cả khi đi đến những nơi linh thiêng như chùa chiền, miếu mạo em cũng vô tư diện trang phục ngắn cũn cỡn.

 

Có lần hai đứa chúng tôi đi chùa, em diện một chiếc váy quá ngắn, mỗi khi có cơn gió nhẹ là hở hết cả nội y. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho em khi mọi người đều nhìn em với ánh mắt ái ngại, vậy mà em vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc trên đường về, tôi nhắc nhở em, em nói người ta nhìn em vì em xinh chứ đâu phải vì váy quá ngắn.

 

Em còn lớn tiếng khẳng định với tôi mặc như thế nào là quyền của em và không bất cứ ai có thể làm thay đổi được “style” thời trang đó, rồi giận dỗi với tôi cả tuần trời.

 

Theo Thành Phong

Đất Việt