Người thợ xây rưng rưng nhận đóa hoa tri ân của con gái
(Dân trí) - Đón nhận đóa hồng tri ân của cô con gái vừa bước sang tuổi 18, anh Lê Văn Ngọc không khỏi rưng rưng. 18 tuổi, con gái anh sẽ bước vào chặng đường đời mới, rời xa vòng tay bao bọc của mẹ cha...
Tối 26/6, Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức Lễ tri ân trưởng thành dành cho học sinh khối 12. Điều đặc biệt nhất là trong chương trình còn có sự góp mặt của gần 500 phụ huynh học sinh khối 12 của toàn trường.
“Sau phút giây này, các em không chỉ chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường mà còn giã biệt tuổi học trò thần tiên, giã biệt những tháng ngày tươi đẹp tuổi ngây thơ để bước vào đời.
Từ nay, các em sẽ tự bước đi trên đôi chân mình, chịu trách nhiệm cuộc đời với hành vi của mình...”, sân trường như chùng lại trước những lời tâm tình, dặn dò của thầy hiệu trưởng Hoàng Minh Lương.
Thay mặt học sinh toàn khối, nữ sinh Nguyễn Minh Ngọc (lớp 12D1) bày tỏ tình cảm sâu sắc và lời cảm ơn chân thành đến thầy cô: “Khi chúng em vấp ngã luôn có vòng tay ấm áp của thầy cô nâng đỡ chúng em đứng dậy. Các thầy cô đã dành hết nhiệt huyết, trí tuệ của mình cho sự nghiệp trồng người cao cả….
Bên cạnh tình yêu thương của thầy cô giáo còn có tình thương của cha mẹ. Quả thực không có gì sánh bằng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ngày đêm lo lắng chăm sóc theo dõi từng bước đi của chúng con...
Thời gian đã lấy đi tuổi tác của cha mẹ và thầy cô. Chúng em vẫn nợ cha mẹ và thầy cô một lời hứa”.
Những đôi mắt tuổi 18 nhòe đi bởi các em không còn thơ bé để dễ dàng nói ra lời yêu thương, cũng chưa đủ trưởng thành để nói lời cảm ơn cha mẹ.
Giây phút cài hoa tri ân đấng sinh thành thực sự là khoảng thời gian lắng đọng của buổi lễ. Những cô cậu học trò mới ngày nào được cha mẹ dắt tay đưa đến trường nay đã lớn phổng phao, nhiều bạn cao lớn hơn cả cha mẹ.
Những bàn tay run run cài lên ngực áo cha mẹ đóa hồng tri ân thay cho lời nói. Giây phút ấy, nhiều cô cậu học trò mới kịp nhìn thấy cha mẹ đã vì mình mà già đi, đã vì mình mà xuất hiện những nếp nhăn sau đuôi mắt, đã vì các con mà tóc bạc thêm mấy phần...
Đón nhận đóa hoa hồng cài lên ngực trái từ cô con gái Lê Thị Ánh Hồng, anh Lê Văn Ngọc không giấu được sự xúc động. Khuôn mặt khắc khổ, lam lũ bỗng rạng ngời lên khi chứng kiến phút giây trưởng thành của cô con gái bé bỏng.
“Vợ chồng tôi đều là thợ xây, vất vả để nuôi con ăn học, chỉ mong con biết công lao thầy cô, cha mẹ mà cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt. Từ ngày mai, Ánh Hồng kết thúc quãng đời học sinh vô lo, vô nghĩ để bước vào một chặng đường mới, người làm cha, làm mẹ như chúng tôi vừa mừng, vừa lo lắng.
Cháu không phải là người hay thể hiện tình cảm với cha nhưng khi nhận bông hoa tri ân từ con, tôi biết con đã thực sự trưởng thành...”, anh Ngọc rưng rưng.
Vì công việc, anh Nguyễn Xuân Trung và vợ phải xa cậu con trai Nguyễn Thành Huy ra nước ngoài mưu sinh từ khi Huy mới 5 tuổi. Hàng năm, anh đều cố gắng sắp xếp thời gian để về với con nhưng cũng không thể bù đắp được sự thiếu vắng, nhất là quãng thời gian Huy có nhiều biến đổi về tâm sinh lý.
Buổi lễ đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của con, vợ chồng anh Trung có mặt từ rất sớm. Nhận đóa hoa tri ân từ con trai, người bố không giấu được sự xúc động và cả một chút chạnh lòng hối tiếc vì không thể đồng hành bên con suốt những năm tháng qua.
“Tôi thực sự rất vui vì thấy con đã lớn khôn, đã chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Vui và hạnh phúc được đón nhận tình cảm của con”, anh Trung tâm sự.
Hoàng Lam