Ngỡ ngàng về cô bé “tóc xoăn tít”
(Dân trí) - Đạt giải 3 cuộc thi “Hát cho niềm đam mê”, Lê Cát Trọng Lý là cái tên được nhớ đến nhiều nhất. Nhỏ bé về sắc vóc và tuổi đời, “bé Lý” vẫn nuôi khát vọng đam mê âm nhạc với cây violin tự do phóng khoáng và cây guitar điện mạnh mẽ dữ dội.
Lén học guitar, ca sĩ “bất đắc dĩ”
13 tuổi, bé quá đam mê guitar nên trốn bố mẹ lén học đàn. Nhưng được vài tháng, bị “lộ tẩy” và bé phải bỏ để chú tâm vào học văn hóa tại trường. Mãi đến năm 17 tuổi, khi được chị gái thứ 3 tặng cho một cây đàn violin vì thấy bé cứ dán mắt nhìn người ta chơi trên tivi ấy. Tiếp xúc với âm nhạc vậy nhưng bé Lý chưa có một ý định gì cụ thể. Bố mẹ luôn muốn bé học văn hóa thật tốt và học cao lên.

Năm 2004, khi còn học ở Đà Nẵng, Lý có chơi cho ban nhạc “Du mục”. Từ đó, bé Lý có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các bạn trẻ cùng mê âm nhạc. Rồi Lý có duyên gặp được thầy giáo Hoàng Minh Triết, từ đó Lý có cái nhìn về âm nhạc sâu sắc hơn bắt đầu từ cuối năm 19 tuổi.
Nhiều người thắc mắc tại sao bé Lý không như những bạn trẻ khác, nhận show diễn và lựa chọn con đường trở thành một ca sĩ vì chất giọng của Lý khá hay. Bé mỉm cười: “thực lòng, em có cần những quyền lợi của sự nổi tiếng, em cũng thích hát và biểu diễn nhưng em không vội vàng vì cảm nhận mình chưa đủ nội lực và trách nhiệm”.

Lần đầu tiên Lý cất tiếng hát cũng là lúc biết chơi guitar: “Lý hát Let it be, một bài hát của ban nhạc huyền thoại The Beatles”. Khi cất tiếng hát, mọi người im phăng phắc và vỗ tay sau câu hát đầu tiên. Một mình Lý trên sân khấu, đèn tối và không nhìn được ai, “Lý không thấy sợ, và cứ thế hát, hát như cho chính mình vậy”.
Vui, thích, nhưng rồi bé cũng ít nhớ về nó. Lý chỉ nhớ lần đầu tiên biểu diễn nghiêm túc là ở quán café Đêm nghiêng (Đà Nẵng), Lý hát bài Cơn bão đêm nghiêng và mọi người đã khóc, Lý cũng khóc. Khóc vì bài hát và vì những gì cơn bão Xangshang đi qua, để lại một thành phố hoang toàn…
Nghệ sĩ “tóc xoăn tít”

Hình ảnh của một cô gái tự do gảy guitar hay mạnh mẽ phóng khoáng bên cây violin không làm cho Lý vội quyết định nhận chạy show như những người khác: “Lý sẽ chờ. Chờ mình lớn hơn và biết hơn. Lý nghĩ điều gì chóng nhanh ắt chóng tàn. Và Lý mới dựng được vài viên gạch thôi, còn cần nhiều nữa để có một ngôi nhà âm nhạc thật đẹp. Không chỉ cho Lý mà cho phần lớn người chơi nhạc cổ điển hiện tại, đó là một thử thách. Đôi lúc có nhiều ngộ nhận, chúng ta cần tri thức để biết giới hạn và vị trí của mình”.


Có một điều gì đó tự nhiên lạ lùng ở Lý. Giữa những bộn bề bon chen, hào quang và cám dỗ của sự nổi tiếng. Lý thật bé nhỏ bên cây đàn và lặng lẽ khám phá thứ âm nhạc mê hoặc mình: “Lý đã từng muốn đi du học nhưng bây giờ thì không. Lý không muốn vạch ra đường đi nước bước gì cả. Hãy để mọi chuyện thật tự nhiên. Lý sẽ không từ bỏ ngôi nhà mình đang xây để đi xây… một ngôi nhà khác”.