Nghị lực hạc giấy
“Không! Không chụp ảnh đâu! Bây giờ xấu lắm! Để mai, mình đội tóc giả rồi hãy chụp hén!” - Thảo cười, khuôn mặt trắng bệch. Nụ cười không giấu được những cơn đau đang dội lên trong cơ thể.
Một trưa cuối tháng 3/2006, những người bạn của Thảo trong lớp Ngữ văn Anh 2A (năm IV, ĐH KHXH&NV TPHCM) vẫn cặm cụi bày bán từng chiếc áo thun, quần jean ở tầng trệt khu giảng đường C. Lá thư ngỏ đặt cạnh chồng quần áo giải thích cho tất cả: Lục Phương Thảo - một sinh viên của lớp, đang rất yếu vì mắc bệnh ung thư, chúng tôi cần, rất cần sự giúp đỡ, ủng hộ của các bạn…
Mang theo hộp quà trăm con hạc giấy của một sinh viên cùng trường gửi tặng, chúng tôi phóng xe đến bệnh viện Chợ Rẫy. Cái lạnh chạy dọc sống lưng khi biết Thảo xuất viện hôm qua.
Tìm đến nhà dì Thảo trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thảo đang nằm trên ghế xếp, bình thản đọc kí sự pháp đình, mỏng manh như những con hạc giấy treo đầy khung cửa sổ. Người mẹ hết tất tả lấy nước mời khách, lau nhà đến đỡ con gái dậy, cất cho con gái cái dây cột bê bết tóc.
“Thảo có khối u nằm gần tim. Bác sĩ bảo ung thư tuyến ức. Trước khi bệnh, nó nặng 55 kg, nhưng bây giờ nhẹ lắm!”, rồi mẹ bật khóc nức nở. “Trước đây, con đi học, đi dạy thêm, mẹ đi làm từ sáng, tối mới về. Không có nhiều thời gian tâm sự nên con bệnh mà mẹ đâu có biết”.
Cha mẹ ly hôn, Thảo là con duy nhất của mẹ Thành. Nhập viện điều trị từ trước Tết dương lịch 2006, bao nhiêu ngày Thảo ở bệnh viện là bấy nhiêu ngày mẹ nghỉ không lương ở công ty giày, ăn cơm, nằm sàn đất bệnh viện, cùng con “chiến đấu”.
Một ngày nằm viện tốn 100.000đ, xạ một tia tốn 700.000đ, vô một toa hóa chất phải có hơn 4 triệu… Bà con chung tay giúp đỡ, mẹ cũng đã mượn 30 triệu đồng. Hai tuần nữa Thảo sẽ vô tiếp một toa hóa chất nhưng điều mẹ lo nhất không phải là cái ví chỉ còn 600.000đ mà là: “Không biết Thảo có chịu nổi không?”.
Vẫn ăn kem, uống nước ngọt “tới tấp”, bàn tay gầy gò đỡ lấy lồng ngực, khục khặc ho khan, Thảo khều nhẹ cô bạn gái: “Đêm qua thức dậy ba lần, đau quá trời! Cho mình uống nước ngọt nữa đi”.
Nói tiếng Anh như gió, lại có ngoại hình khá, Thảo mơ ước trở thành phát thanh viên bản tin tiếng Anh. Không sao hết, vẫn mơ, vẫn ngưỡng mộ phát thanh viên Quang Minh của đài truyền hình Việt Nam rất nhiều!
Chúng tôi lại nói về 1.000 con hạc giấy và điều ước! Sao lại không tin vào những điều kì diệu? Không tin vào nghị lực hạc giấy?
Theo Trung Uyên
Tuổi Trẻ