Năm mới rồi, đừng hoài vương mãi những câu chuyện cũ
(Dân trí) - Tạm biệt chặng đường cũ để bắt đầu cho một hành trình mới với những trải nghiệm và thử thách. Tự dặn lòng 2019 phải mạnh mẽ và bản lĩnh, buông bỏ hết sầu muộn không vui. Dẫu biết rằng điều ấy chẳng mấy dễ dàng, nhưng tuổi trẻ mà, có thể vấp ngã nhưng chẳng thể sai lầm mãi.
Những ngày đầu tiên của năm mới, Hà Nội lạnh tê tái, từng đợt rét căm căm kéo con người ta xích lại gần nhau hơn. Thành phố này thật lạ, đủ vội vã để tạm quên buồn đau cứa sâu trong tim, nhưng cũng tĩnh lặng trong khoảng không gian quen thuộc cho ta ngoái đầu nhìn lại chính mình của năm tháng trước. 2018 qua đi, cứ để tất thảy ký ức cũ nằm yên trong ngăn kéo, mỉm cười đợi chờ niềm hân hoan đang ngóng gọi phía trước.
Có những người đợi cho đến thời khắc cuối cùng của năm cũ để “kiểm điểm” lại mình, để gom nhặt hết vỡ vụn thương đau cho vào một góc sâu, và cũng có những người ôm tiếc nuối gửi lời tạm biệt một quãng đời. Người ta vẫn thường gửi nhau lời chúc an nhiên năm mới nhưng ít ai nhắc nhở rằng đừng buồn vì chuyện cũ, đừng đắm chìm mãi trong bi thương để rồi tuột mất những điều tốt đẹp hơn.
Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, dù ngày hôm qua bạn trải qua thương tổn in hằn, mất mát không gì kể xiết thì hãy cứ tin rằng ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn, sau cơn mưa là ngày nắng ấm rạng ngời. Tất nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta phải xóa sạch sành sanh tất cả chuyện cũ, chỉ là đến lúc nên buông bỏ hết những điều không vui, những câu chuyện khiến nước mắt ướt hoen bờ mi.
Người ta vẫn nói rằng khi bắt đầu một chặng đường mới chúng ta cần mạnh mẽ và can đảm để đối đầu với tất cả thử thách ở phía trước. Nếu như năm cũ vướng bận với buồn đau, thất bại khi công việc không như ý nguyện, tình yêu đứt gãy giữa đường thì hẳn rằng bước sang năm mới mọi thứ sẽ tươi sáng hơn, chỉ cần ta có đủ niềm tin.
Vốn dĩ trên đời này chẳng có chuyện gì quá dễ dàng và con đường dẫn đến thành công thì luôn đầy rẫy những gai nhọn. Bước qua có thể là hạnh phúc mỹ mãn, cũng đôi khi là những thương đau không cách gì liền sẹo. Nhưng hơn hết điều chúng ta học được chính là cách mạnh mẽ, biết yêu thương và bảo vệ bản thân khỏi thương tổn, đớn đau. Trước khi tìm thấy những an yên thì chúng ta sẽ đều phải trải qua những nỗi sầu muộn, đó dường như là điều tất yếu.
Gửi những ai đang ở lưng chừng của tuổi trẻ, rằng không phải bất cứ tháng ngày nào cũng đều dễ dàng, năm 2018 dẫu nhiều sóng gió, lắm biến cố thì cũng đừng trách cứ. Bởi khi đi qua chúng, chân không mỏi, lòng không chùn thì đấy chính là lúc ta đã trưởng thành. Năm cũ qua đi, thêm một tuổi đời bỏ lại sau lưng, chúng ta lại nhắc mình cẩn trọng hơn nữa trong từng bước đi. Thời gian vốn tàn nhẫn, chẳng bao giờ dừng lại để đợi chờ bất cứ ai. Thế nên trân quý những người thân yêu bên cạnh mình, vui được chút nào thì rạng ngời thêm chút đó.
Ở một khúc quanh nào đó của cuộc đời, tôi vẫn thấy người ta chào tạm biệt năm cũ một cách nhẹ bẫng, bình thản như vốn lẽ phải thế. Và cũng biết đâu họ đang bịn rịn vẫy tay đưa tiễn người bạn đồng hành suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và cả hành trình 12 tháng với 365 ngày nhiều kỷ niệm khó quên. Vào những ngày cuối cùng của năm, tôi thường dọn dẹp phòng ốc, đoán chắc hẳn nhiều người cũng như tôi vậy, cảm thấy tiếc rẻ khi quyết định bỏ đi một món đồ nào đó, hoặc cũng có thể là buông bỏ một mối quan hệ. Bởi dù sao ta cũng đâu thể lừng khừng mãi mà ngóng đợi, hoài tư?
Tuệ Nhi