Mùa thu chạm những cung đàn…rất nhẹ

(Dân trí) - Sau những trận mưa bất chợt, vội đến, vội đi, mùa thu tình tự, mùa thu yêu thương và dịu ngọt đã đến và chạm những cung đàn…rất nhẹ.

Mùa thu chạm những cung đàn…rất nhẹ
 
Tháng 9 đang ngày càng xa cái nắng chói chang, bỏng rát của ngày hè. Từng sợi mỏng manh, hanh hao, sưởi ấm con mèo lười trước cửa. Ngay cả những áng mây trên trời cũng chuyển dần sang màu bàng bạc, phiêu lãng.

 

Cơn gió heo may cho một ngày râm mát, khiến lòng ta cảm thấy rất đỗi bình yên, lắng được sự yên ả giữa bộn bề vấn vương của cuộc sống đời thường đang mệt nhoài, gấp gáp.

 

Hương cốm trên những vỉa hè Hà Nội thơm lừng mùi lúa nếp thơm và theo cả những gánh hàng rong đi vào những con ngõ nhỏ chào đón mùa thu. Các mẻ xanh mượt, nõn nà – một món quà mộc mạc, thanh khiết, thơm thảo đượm chất đồng quê, góp phần làm cho sắc thu Hà Nội thêm nồng nàn, lắng đọng.

 
Mùa thu chạm những cung đàn…rất nhẹ
 

Mùa sen đã hết, ở các đầm rộng chỉ còn những chiếc lá xanh nhưng dường như cái vẻ tinh khiết ấy lại lưu luyến và hòa hợp với mùa thu đến lạ. Hương hoa, hương trà thơm dịu mỗi sáng thu khiến lòng ai nửa chếnh choáng, nửa sảng khoái ngập tràn.

 

Trên những con đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, các cô gái dập dìu váy áo khoe duyên. Mùa thu trút lá vàng, thẫm chân ai thả hồn qua con phố quen. Có những chiều vẩn vơ, lang thang ấy, ta bỗng dừng lại cầm lên chiếc lá, mân mê, tư lự, xen lẫn chút man mác buồn…về một ngày xưa khác.

 

Và hoa cúc – mùa thu, của những tinh khôi đất trời không bao giờ bung nở hết, càng đến độ, những đầu cánh càng co tròn, hướng về tâm hoa. Loài hoa ấy không rực rỡ, kiêu sa nhưng chứa đựng sự bền bỉ, thủy chung, tô điểm cho một mùa của “vàng son” quá khứ. Cũng chính vì vậy mà thu còn được coi là thời điểm những chiêm nghiệm của đời người, của những mùa xưa cũ.

 
Mùa thu chạm những cung đàn…rất nhẹ
 

Ai cũng bảo rằng thu là mùa yêu, của những thương nhớ mênh mang, diệu vợi. Bởi đất trời đã vang một khúc ca dịu dàng, cảm rung những trái tim tình tự, lạc nhịp, để bao đôi gái trai tay trong tay hẹn hò trong sắc vàng lãng mạn.

 

Những ngày đầu tháng 9, vang đâu đây tiếng trống giòn giã tựu trường. Nhớ hoài ngày đầu tiên đi học đầy bâng khuâng và bỡ ngỡ khi phải rời xa vòng tay của mẹ. Rồi những ngày hớn hở, ta khoác lên mình bộ đồng phục áo trắng tập diễu hành nghi thức.

 

Đi qua bao mùa tựu trường, ta vẫn ấn tượng áng văn nhẹ nhàng “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. “Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”. Từng từ ngữ như những nốt nhạc trong trẻo, chạm khẽ lòng ta…

 

Giờ đây, ta đã lớn khôn, ngày càng xa dần vòng tay mẹ yêu. Chẳng còn những đêm dài trăn trở cho giấc ngủ con thơ nhưng ta cảm giác được hơi thở ấm áp, ngọt lành của mẹ.
 
Mùa thu chạm những cung đàn…rất nhẹ

 

Tháng 9, cái gió chẳng đủ gọi hè, chẳng đủ thổi lên cánh diều nhưng yêu lắm những phút giây nằm dài trên những triền đê cỏ xanh, hít mùi lúa đã trổ đòng thanh mát.

 

Ánh trăng của đêm rằm tròn vạnh, lung linh đưa ta vào giấc mơ của tuổi thơ, của những mùa Trung thu phá cỗ rộn ràng, của ký ức ngọt ngào bé dại, từng quả bưởi vàng ươm lúc lỉu, hương ổi thoang thoảng góc vườn.

 

Tháng 9, khắp mọi nơi rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ lớn của dân tộc. Mùa thu lịch sử Ba Đình ngày ấy luôn vang vọng và ghi dấu thời gian. Đất trời cũng như chuyển mình, khóc thương tiễn đưa vị Cha già dân tộc.

 

Tháng 9, hoa sữa còn chưa bung nở những chùm hoa tình tự, đưa đẩy hương thu mà vẫn còn ẩn mình ngay góc phố, chờ thêm, cho nắng thu nhạt bớt, cho gió cũng buông lơi thêm lời mơn man, chào gọi…

 

Hoàng Dung