Mùa hè năm ấy và mối tình tay ba

Tại buổi họp lớp, khi vô tình bắt gặp cô bạn cùng bàn ngày xưa ngồi một mình ở ghế đá ngoài phòng hát, tôi nghe cô ấy kể về chuyện tình yêu thời trung học.

"Hôm ấy là một đêm mùa hè bức bối. Mặt trời tắt đã lâu, quạt trong nhà bật hết công suất, cô vẫn cảm thấy mồ hôi nhớp nháp trên người. Đứa bạn thân nhà bên cạnh án ngữ hết cây quạt, luôn mồn than nóng.

 

Hai đứa vừa thi đại học xong, đang ngóng từng ngày kết quả. Tuy không nói ra, hai người đều chung tâm trạng vừa mong, vừa sợ, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô và bạn thân thỏa thuận, không kiểm tra đáp án, mặc cho “số phận an bài”.

 

Nhiều lần cô tự hỏi, nếu đêm hôm ấy, đứa bạn thân không nổi hứng rủ đi ăn chè; hoặc trên đường đi, họ không gặp nhóm bạn cùng lớp rủ đi hát karaoke; hoặc nếu cô bạn không vì câu “có phòng máy lạnh mát lắm” mà quay đầu xe, chuyện tình của cô có rẽ sang hướng khác không?
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Ngày mới quen anh, cô không thấy cuộc sống thay đổi nhiều. Hay chăng chỉ là, cô thêm một bí mật với bố mẹ; tan trường, cô nán lại ít thời gian để gặp anh; thỉnh thoảng, hai đứa chở nhau đi ăn vặt hoặc đi chơi đâu đó; đêm về nhắn đôi dòng tin trước khi đi ngủ. Cô từng thắc mắc, tại sao nhân vật trên phim yêu đương đau khổ, vật vã như vậy?

 

Tuy nhiên, giây phút nhìn thấy anh ấy ngồi trong phòng hát, một tay cầm micro, tay kia ôm eo cô bạn cùng lớp, cô mới được nếm trải cảm giác như có bàn tay bóp mạnh vào tim. Cô đứng hình, mím chặt môi kìm nén cơn tức, lại cảm thấy khó thở, uất ức và tủi thân.

 

Mới vài phút trước, anh còn nhắn tin than thở ở nhà bức bối, muốn ra biển chơi, vậy mà… Cô muốn khóc.

 

Thế nhưng, khi bạn thân toan chạy vào làm rõ, cô ngăn lại: “Về thôi!”. Lúc đó, cô không biết phải làm gì, chỉ muốn lập tức rời khỏi cái nơi khiến cô bức bối. Hai gương mặt đang cười đùa trong kia thật chướng mắt, thật đáng khinh. Nếu vào bên trong làm cho ra lẽ, cô thấy bản thân giống như trò cười.

 

Mặc cho cô bạn bày ra vẻ mặt không cam tâm, mặc cho nhóm bạn ngơ ngác, cô bỏ về. Trên đường, cô bạn luôn miệng trách móc, mắng chửi cặp “gian phu, dâm phụ”. Cô im lặng, mím chặt môi để nước mắt trôi ngược vào trong.

 

Chuyện cô quen anh không phải ai cũng biết. Vì sợ bố mẹ biết và ngại, cô chỉ kể cho vài người bạn, trong đó có cô bạn trong phòng karaoke. Vốn dĩ, cô không định kể, nhưng cô bạn kia tình cờ gặp cô và anh đi chơi riêng. Cô bạn tỏ vẻ háo hức với chuyện tình của cô, thường xuyên hỏi han, thậm chí từng khen: “Hai người đẹp đôi lắm!”. Vậy mà...

 

Một là người yêu, một là bạn. Mỗi người đâm vào tim cô một nhát dao.

 

Đêm hôm ấy, cô xóa hết số điện thoại, tin nhắn của anh và của cô bạn kia. Nước mắt và mồ hôi thấm ướt chiếc chăn mỏng cô trùm lên đầu. Những ngày sau đó, cô không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại anh gọi đến.

 

Một ngày, cô đang ngồi dưới bóng cây trước sân nhà đọc sách, anh đến chất vấn: “Sao em không nghe điện thoại?”. Cô nhìn anh, nhớ đến lời hẹn: “Ngày em nhận giấy báo, chúng ta nói với bố mẹ và cùng nhau ra trường nhé!”.

 

Bỗng nhiên, cô thấy anh giả tạo. Trước mặt cô, anh tử tế, hiền lành; sau lưng, anh cặp kè với bạn gái của cô. Cô hỏi: “Anh có mệt không?”. Anh ngơ ngác: “Em hỏi lạ thế? Mệt gì?”. Cô hỏi tiếp: “Anh sống giả tạo như thế, có mệt không?”.

 

Anh đơ người, nhìn cô chăm chằm bằng ánh mắt bối rối, pha chút hoảng hốt. Sau vài lần muốn nói rồi lại thôi, anh lầm lũi ra về.

 

Mối tình đầu của cô chấm dứt như thế."

 

Đầu buổi họp lớp, thấy cô cười nói, tôi hỏi cô bạn ngồi cạnh: “Người yêu của nó dạo này làm gì rồi nhỉ?”. Cô bạn quay sang thì thầm: “Mi không biết à? Chia tay từ hè năm 12 rồi. Anh kia cặp với đứa trong lớp mình. Mi để ý đi, hai đứa nó luôn tránh mặt nhau”.

 

Tôi bất ngờ, trong lớp xảy ra chuyện động trời như vậy mà tôi không hay biết. Cô bạn hiền lành ngồi cạnh tôi lại gặp phải tình cảnh trớ trêu như vậy. Ngày biết tin, cô yêu anh kia, tôi còn trêu: “Im ỉm mà câu được anh đẹp trai thế”. Đến khi nghe cô ấy kể chuyện, tôi bỗng nhiên thấy buồn.

 

Cô biết, mỗi lần họp lớp gặp lại, cô bạn luôn chọn ngồi góc cách xa cô nhất, ánh mắt lảng tránh và tuyệt nhiên không nói với cô nửa lời. Sau tất cả mọi chuyện, cô không còn giận cô bạn nữa, nhưng tình bạn giữa hai người không thể tiếp tục.

 

Quá khứ chỉ là quá khứ, dù tại thời điểm đó, nó như bàn tay lớn bóp chẹt tim cô. Có thể, nó còn đâu đó trong đầu cô, nhưng chẳng còn đủ lực để làm cô tổn thương. Lúc bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện, có lẽ, cô còn phải cảm ơn cô bạn vì đã cho cô biết, cái gì đáng quý, còn cái gì không đáng nửa xu lẻ.

 

Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt: tốt nghiệp đúng hạn, xin được công việc ổn định, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè và từng trò chuyện qua lại với vài chàng trai tốt bụng. Nếu không có cô bạn, cô có thể đang mù quáng vào một tình yêu giả dối.

 

Theo Summer

Tấm gương/Tiền phong