Mùa hè của những ước mơ
Ngày đầu tiên tôi viết đơn tham gia chiến dịch cách đây bảy năm - khi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi đã không thể nghĩ rằng, rồi những Mùa hè xanh lại “níu chân” và tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình đến thế!
Ước mơ (và bây giờ là “hiện thực”) được trở thành một giáo viên của tôi đã được nhóm lên từ những lớp học tình thương và các lớp ôn tập hè cho trẻ em nghèo như thế.
Mùa hè xanh (MHX) “níu chân” tôi bằng những gì chân thành và giản dị nhất. Những ánh mắt trong veo của đám học trò nhỏ của tôi trong các lớp học hầm hập hơi nóng của buổi trưa mùa hè của ấp Tiền, xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi cách đây bảy năm đã làm một sinh viên năm nhất như tôi hạnh phúc đến dường nào. Hạnh phúc của một người khi cảm nhận được mình đang sống hữu ích đến với tôi rất thật trong những ngày chiến dịch như thế khi tôi được tận tay mình nắn nót từng nét chữ; dạy các em từng phép toán, con số.
Cứ mỗi ngày trôi qua, không chỉ kiến thức các em được bồi đắp thêm mà tình cảm và sự gắn bó của tôi với các em cũng đầy đặn lên nhiều. Còn nhớ một lần sau buổi học, một học trò kể chuyện với tôi buổi sáng đi làm ruộng bị đỉa cắn đau lắm. Tôi, một sinh viên vốn từ bé chỉ quen sống ở thành phố, buột miệng hỏi lại “con đỉa như thế nào nhỉ mà “cắn” được đau thế”? Em liền “sốt sắng” “thầy đợi chút đi, thấy liền à!” và chạy vụt đi. Một lúc sau em quay lại, trên tay có một con vật đen thui, ngọ nguậy, nói “con đỉa nó như dzầy nè thầy!”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại sao em bắt được thế, em “tỉnh rụi”: “thì em ra ruộng… thò chân xuống cho đỉa nó cắn rồi bắt “cho thầy” đó!”. Tôi nghe trong mình một cảm giác lạ lắm chạy vụt ngang!
Rồi những buổi chiều khi tôi giặt đồ ngoài sàn nước nhà chú Tư trưởng ấp, thường được “biến” thành các buổi “sinh hoạt ngoài trời của các học trò nhỏ. Vừa thấy tôi bưng thau đồ ra là các em đã đến… chơi xung quanh. Tôi đành phải vừa giặt đồ (mà trong lòng thì ngại không biết trốn vào đâu) vừa kể chuyện, hay dạy hát cho các em.
Các học trò cũng tíu tít xung quanh, đứa thì “giành” bơm nước, đứa thì “giành”… vắt đồ dùm. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ cãi vã vì giành nhau “giúp thầy giáo” như thế, hoặc có đứa giận bạn cứ bơm nước dùm thầy, nên bạn mà vừa bơm được chậu nước nào ra, “thầy”… chưa kịp giặt thì nó đã “nhanh tay” thẩy chiếc dép toàn đất vào cho dơ chậu nước để bạn phải bơm lại “cho bỏ ghét!”. Những lúc như vậy tôi lại phải vừa làm mặt nghiêm giảng hòa cho các em, vừa… cười thầm (vì các em vô tư quá!).
Cứ như thế, đến ngày nhận ra các em đã đọc, viết, làm toán được tốt hơn nhiều; ngày mà những con đường, trường học trong xã được chúng tôi và thanh niên địa phương phát quang, dọn dẹp lại sạch sẽ; ngày mà những cây mướp, dàn bầu chúng tôi trồng bắt đầu lớn cũng là lúc những ngày hè xanh đầu tiên của tôi trôi qua hết. Những giọt nước mắt ngày chia tay; sự vô tư, chân thành của người dân địa phương dành cho chúng tôi ấm áp, rõ ràng đến mức như có thể chạm tay vào được như thế đã làm MHX trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống” của tôi hồi nào không rõ.
Nhớ lắm, bé Tiên, cô học trò nhỏ của tôi ở xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi trong chiến dịch MHX năm 1999. Em đã cho tôi một mùa hè xanh thật ý nghĩa. Năm ấy, địa bàn chúng tôi hoạt động khá rộng nên tôi cùng hai người bạn được phân công phụ trách chính các lớp học tình thương và ôn tập hè mỗi ngày phải đạp xe “chạy sô” đi dạy tám lớp ở ba ấp ở rất cách xa nhau. Ngoài ra, còn tham gia các hoạt động khác như tuyên truyền pháp luật, làm phiên tòa tập sự… vào các thời gian còn lại.
Do vậy, mỗi buổi tối về đến nhà (nhà ở địa bàn), sau các công tác tổng kết ngày, là tôi gần như chỉ còn có thể… ngủ thôi. Được bốn ngày trôi qua, thì chúng tôi nhận được thông tin các em thiếu nhi trong khu nhà ở của các công nhân cạo mủ cao su (ở giữa rừng cao su gần khu nhà đội tôi ở) hầu không biết chữ hoặc có biết chút ít nhưng bây giờ cũng không đọc, viết được (gọi là “tái mù chữ”). Tôi và Duy xung phong “tăng ca đêm” để dạy các em trong khu ấy. Những ngày đầu là những ngày thật sự khó khăn vì sau một ngày làm việc, cả “thầy” lẫn “trò” đều đã thấm mệt nên khi học rất khó tiếp thu, hơn nữa kinh nghiệm dạy xóa mù của tôi cũng chưa nhiều nên khó để giải thích cặn kẽ cho em được. Nhưng sự kiên trì, cố gắng hết mình của em đã làm tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Sáu năm trôi qua, nhưng cảm giác hạnh phúc trong tôi vẫn còn tươi mới như ngày hôm qua, mỗi khi nhớ đến lần đầu tiên cô học trò nhỏ của tôi tự tay mình viết lên được chữ “Khỏe” - em cứ luống cuống, mừng mừng hỏi tôi đến mấy lần (cứ như là nghe một lần chưa rõ vậy) “chữ này là chữ “Khỏe” phải không thầy?”. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa phải cứ nhắc lại “đúng rồi đấy!”. Em đột nhiên bật khóc: “tên ba em đó!”! Lần đầu tiên em tự tay viết lên được tên người cha yêu quý của mình! Tôi đứng lặng người nghe nước mắt của mình cũng rớt theo, nghe một niềm hạnh phúc của sự sẻ chia chảy thật mạnh trong tim.
Và thật giản dị, ước mơ được trở thành một thầy giáo sau khi tốt nghiệp đại học nhẹ nhàng đến với tôi từ ngày ấy…
Cứ như thế, năm mùa hè xanh lần lượt đến với tôi. Những ánh mắt trong veo của các học trò nhỏ; sự chân thành của những người dân địa phương, của những bác Tư, dì Năm, chú Bảy, anh Mạnh, anh Thạnh… đã đưa tôi và các “đồng đội” đến với Củ Chi, Quận 7, Trà Vinh, Gia Lai… Những ngày dầm mưa làm nhà tình thương cho ba anh em mồ côi ở Ia Din; những đêm chúng tôi lội mấy cánh đồng, qua mấy chiếc cầu khỉ ở Trà Vinh; hoặc vượt mấy ngọn đồi trên Tây Nguyên để đến được các vùng sâu diễn phiên tòa tập sự, văn nghệ xung kích thật sự là những kỷ niệm không thể quên được, trong khi những ngày trên giảng đường đôi khi chúng tôi chỉ biết vội vã đi qua nhau...
Cũng như sáng nay, nhận được email của bạn: “Mùa hè xanh lại đến rồi đấy, năm nay đã đang ở Hàn Quốc, không được đi rồi, có… buồn không?”. Tôi chợt mỉm cười, viết lại cho bạn: “Ừ, thì cũng… “hơi hơi”!”. Dường như có cơn gió nhẹ vừa thoảng qua tôi, phía trước mắt là một khu vườn đầy nắng ấm và gió mát, những kỷ niệm đang chạy nhảy tung tăng…
Đặng Tất Dũng
Giảng viên trường ĐH Luật TPHCM
Tuổi Trẻ






