Mr Lee: “Blog của tôi là một ly cocktail”

(Dân trí) - Mr.Lee (tên thật là Viết Sơn) là một trong số ít những cái tên luôn duy trì được độ “hot” trong cộng đồng blogger. Anh viết chuyện ăn chơi cực sành, nói chuyện tình yêu thật lãng mạn, mà bàn những chuyện sâu sắc của cuộc sống cũng khiến người ta thấm thía...

Nếu coi tiếng tăm trong thế giới blog cũng là một thứ thương hiệu, thì blog Mr Lee là một “thương hiệu mạnh”.

Gặp Mr Lee trên Cafe Hot. Anh trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 30. Anh cười và bảo: “Đi với mấy đứa chip hôi trông cũng chip hôi như nhau”. Ăn mặc sành điệu, nước hoa tinh tế. Lâu lâu lại thấy gật đầu cười với người quen. Mr Lee trong blog và Viết Sơn ngoài đời có vẻ đều có “uy tín” cả.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện, về hai đề tài mà mọi người tò mò nhất về Mr.Lee, chuyện chơi của anh và chuyện viết blog. 

Hơn nhau là biết điểm dừng 

Sao lại là Mr Lee, nghe có vẻ rất hợp mốt? 

Tôi đã sống ở bên Hàn Quốc một thời gian khá dài và Lee là một cái tên Hàn Quốc của tôi. 

Mr Lee đựơc biết đến như một người “ăn chơi hơn, phá phách hơn hay đại loại là vào hàng cá biệt”. Anh viết trong blog của mình thế. 

Thật ra có nhiều người đọc blog nghĩ tôi học giỏi văn lắm. Nhưng hồi học sinh, tôi thực sự là một học sinh cá biệt của một trường cá biệt. Tôi không chịu học, nên 4 năm hai lớp. Từ lớp 6 đến lớp 9 mỗi năm một trường nên  không có người bạn nào thân hồi đi học cả. 

Về chuyện ăn chơi, tôi chơi cũng khá nhiều và có thể coi như là không có gì là không chơi qua cả. Cách đây khoảng hơn một năm, tôi cũng thuộc vào dạng ăn chơi quá mức, quá độ và rất là sa đoạ như chơi bời, lăng nhăng, cờ bạc, lắc lư…  Và theo quan niệm của mọi người về hai từ “phá phách” thì chắc là đúng. Nhưng tôi không phá của gia đình, không phải kiểu phá gia chi tử. Làm được thì chơi được, phá cái của mình. Dù điều đó chẳng hay ho gì… 

Và là một dân chơi Hà Nội? 

Tôi không thích người ta gọi mình là dân chơi nhưng sự thật là nhiều người vẫn đang gọi tôi như thế. Bởi vì với nhiều người cái cách mà họ quan niệm về “dân chơi” nghe sa đọa quá. Người ta nghĩ dân chơi là phải ăn cắp tiền gia đình, chơi bời đàn đúm bay lắc, tìm mọi cách moi tiền bố mẹ. Nhưng ngược lại cũng có khía cạnh dân chơi khác. Họ làm được thì chơi được. Không ai có thể cấm và tôi chơi trong khả năng của tôi.  

Cũng đã có lúc tôi sa đà, nhưng vấn đề hơn nhau là ở chỗ là biết nhận thức được vấn đề và biết dừng lại ở một mức độ giới hạn. Bây giờ tu chí rồi. Gọi là lớn thì có lớn nhưng bây giờ mới có khôn. Tới thời điểm nhận ra những trò chơi của mình là vô bổ thì nên dừng lại. Tất nhiên là cũng mất “học phí” không hề rẻ. 

Biết chơi nên anh viết về những chuyện ăn chơi của giới trẻ Hà Nội rất sành, rất thật? 

Tôi nghĩ là như vậy! Tôi đọc rất nhiều bài viết về cuộc sống dân chơi và thấy rất buồn cười, vì họ chỉ nghe qua và về viết lại, viết theo cái mức độ tưởng tượng của họ, không thật, rất hời hợt và thiếu thực tế. Nói quá thì chỉ là “nghe hơi bắc nồi chõ”. Người ta biết, đọc sẽ cười cho.

Ví dụ, đã từng đọc những bài viết là viên thuốc lắc này, thuốc lắc kia là “thần dược” có giá đến 1 triệu. Trong khi đó giá trị thực tế của nó trên thị trường thấp hơn khoảng 10 lần. Viết thì phải thật, không được xuyên tạc thì mới có tác dụng.  

Tôi là người từng chơi nên khi nói về những chuyện đó, tôi nhận thức rất rõ lợi hại của nó. Trải qua rồi thì mới cảm thấy thấm thía. Nhưng nếu có thể viết để nhiều người đọc và thấm thía như mình và có ai đó trong số họ hiểu được, cuộc chơi đó chỉ là vô bổ thôi, thì đó là điều tôi muốn viết và muốn làm. 

Cái gì cũng cần nhìn toàn diện, chứ không thể nhận xét phiến diện chủ quan. Có những người nhận xét đọc blog của tôi đã làm thay đổi cách nhìn về dân chơi Hà Nội. Không chỉ là tiêu cực, họ biết chơi, và cũng sâu sắc với cuộc sống. 

Mỗi entry là một món ăn 

Mr Lee: “Blog của tôi là một ly cocktail”  - 1

Lúc nào cũng có vẻ lạnh lạnh kiêu kiêu. 

Anh viết rất sắc sảo và có kỹ thuật, anh đã làm gì liên quan đến viết lách chưa? 

Tôi chưa từng làm gì liên quan đến viết lách. Chỉ là viết với sự trải nghiệm trong cuộc sống thôi. Hiểu sâu thì mới có thể viết được sâu. 

Anh có bị áp lực là blog của mình đã nổi tiếng rồi thì các entry sau luôn phải hay, đề tài nóng để thu hút người đọc? 

Có. Ví dụ blog giống như là một quán ăn. Blogger là đầu bếp. Mỗi entry là một món ăn. Quán thì trang trí khang trang, biển hiệu phải đẹp, giống như là theme, avatar, ảnh minh hoạ mang dấu ấn của mình. Món ăn phải thay đổi và phải ngon, không ngon dần dần sẽ mất khách. Và khi nấu xong món ăn xong rồi thì phải trình bày thế nào cho đẹp: lên dòng xuống dòng, tô đậm, in nghiêng, nhấn mạnh… để làm nổi bật cái mình muốn nhấn mạnh lên. 

Đã bị áp lực đến mức phải khai thác những đề tài giật gân, gây hiếu kỳ tò mò? 

Không bị áp lực phải lựa chọn đề tài nào. Áp lực viết bài thì có, muốn có những bài viết khiến người ta muốn đọc. Nhưng nó không đồng nghĩa với giật gân.

Như tôi đã nói trong chính blog của mình: “Tôi viết cho tôi cho cuộc sống quanh tôi”. Và tôi viết đúng về tôi, về cuộc sống của những người xung quanh tôi, về những thứ diễn ra quanh mình. 

Tôi đi nhiều, thích và có thói quen chụp ảnh. Tôi khai thác và viết entry dựa trên đúng những gì tôi thấy, cảm nhận và ghi được về cuộc sống, hoàn toàn là cái nhìn từ phía cá nhân mình. Không adua đua đòi theo phong trào nào cả. Như Trung thu đến người ta thi nhau viết về Trung thu nhưng không có nghĩa là tôi cũng sẽ viết theo họ.

Và thường thì tôi có một sự sắp xếp trong cách viết của tôi như thế này. Sau một entry về tình cảm lãng mạn, là một entry về chuyện ăn chơi, rồi một entry về phóng sự cuộc sống… Cứ thế pha trộn với nhau để người đọc không cảm thấy nhàm chán. 

Blog Mr Lee đã là một thương hiệu rồi, thì có thể có những entry anh viết không tâm đắc, mà người ta vẫn tán thưởng? 

Có những entry mình không tâm đắc, mình chưa thể hiện được hết cái hồn của nó. Nhưng người ta vẫn thích, vẫn khen hay. Có thể người ra thấy hay vì cảm nhận của mỗi người khác nhau. Nhưng cũng có những comment khen lấy lệ như kiểu báo danh. Đó là điều không tránh được. 

Blog là bộ mặt của anh? 

Không hẳn. Tôi không thể hiện tất cả về mình trên blog. Khoảng 80% thôi. Vẫn có những cái muốn giữ riêng cho mình.

Có thể nói tôi thích viết blog dù rằng mục đích khi viết không phải để nổi tiếng. Nhưng khi đã thành một blog có tiếng tăm rồi thì cũng thích viết, và có hứng thú để viết tiếp.

Có điều tôi vẫn làm công việc của mình, chứ không phải dạng ngồi nhà ôm khư khư máy tính để lúc nào cũng chăm chút cho blog của mình. Nhưng nói thật là hễ có thời gian rảnh là lại mò vào viết blog, rất say sưa. 

Những gì anh viết trên blog, dường như rất uy tín? 

Phải nói blog bây giờ có tốc độ truyền tải thông tin rất nhanh. Nhất là với những blog nổi tiếng. Tự bản thân tôi cũng thấy, blog của mình có sức lan tỏa rộng. Như sau khi tôi viết về thịt bò nướng thì đã có bao nhiêu bạn vào hỏi địa chỉ quán bò nướng đó. Và tôi thấy quán bò nướng nhiều hơn hẳn. Và khi tới quán cũ ăn, người ta nhận ra và cảm ơn mình vì mình nói nên nhiều người biết, thậm chí còn không lấy tiền mình. Điều này cũng tốt, khi mình cần và muốn chia sẻ cảm nhận của mình với nhiều người hơn. 

Còn vấn đề uy tín thì quan trọng vào cách sống cho dù là ngoài đời hay trên blog thì cũng như nhau thôi. 

Người ta nói blog của tôi là một ly cocktail 

Đọc blog Mr Lee, thấy cả chuỵên chơi, chuyện đời, chuyện tình yêu, chuyện nào anh viết cũng làm người ta thích?

Thật ra có một người nhận xét về blog tôi như thế này. Cô ấy ví blog của tôi giống như một ly cocktail, mix nhiều gia vị của cuộc sống, càng uống càng thấy ngon. Có người khác thì bảo, những chuyện tình cảm tôi viết, là những điều người ta cũng nghĩ thế, cũng muốn nói thế mà lại không nói ra được. 

Một số người khác thì nói rằng họ biết đến blog của tôi như là blog của một dân chơi Hà Nội. Nhưng sau khi vào và đọc thì có nhiều cái để đọc hơn chứ không hẳn chỉ là chuyện ăn chơi. Và cũng thay đổi cách nhìn, cách quan niệm về dân chơi Hà Nội. 

Viết Sơn ngoài đời có lãng mạn như Mr Lee trong những entry tình yêu? 

Khi nào cần lãng mạn thì tôi vẫn lãng mạn. Lãng mạn làm tình yêu của mình đẹp hơn, làm bạn gái của mình thích hơn, biết thế thì tại sao lại không thế hiện điều đó. Nhưng nếu cứ lãng mạn quá mà thiếu đi thực tế thì không ổn chút nào. 

Còn Hà Nội, có rất nhiều món ăn Hà Nội trong blog của anh? 

Tôi viết về cuộc sống quanh mình, trong đó có cả các món ăn Hà Nội mà tôi thích. Gọi là yêu Hà Nội cũng đươc. Tôi yêu Hà Nội, cũng như quan tâm đến cuộc sống theo cách riêng của tôi.

Xin cảm ơn anh!

Thanh Xuân

Đang được quan tâm