Một lần lầm lỡ, dang dở cả cuộc đời
Thế rồi trong một cuộc nhậu say đến không biết trời đất gì nữa, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trong khách sạn không một mảnh vải che thân.
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố tôi là cháu đích tôn của một dòng họ lớn, khi bố lấy mẹ tôi, ông bà nội cắt cho bố một khu vườn ruộng lớn để bố mẹ tôi ở riêng.
Rồi như lộc Trời dành sẵn, khi tôi học lớp 12, em trai vào lớp 10 thì con đường liên tỉnh được nhà nước mở rộng.
Nhà tôi như trúng độc đắc khi vừa nhận được một số tiền lớn đền bù đất, vừa được ra mặt đường.
Với sức học khá giỏi, tôi cũng không mấy khó khăn để đỗ vào một trường đại học danh tiếng của thành phố. Bố mẹ tôi mãn nguyện lắm, ngày tôi chuẩn bị lên trường nhập học, bố mẹ tôi làm cơm mời ông bà, họ hàng hai bên, cỗ to như đám cưới.
Sẵn tiền, bố thuê ngay cho tôi một căn hộ ở thành phố chứ không để con gái yêu ở căn phòng ký túc xá chật chội, đông đúc.
Yên ổn học hành đến hết năm thứ nhất, sang năm thứ hai tôi bắt đầu đua đòi theo mấy cô bạn sành điệu trong lớp. Tôi theo họ đến những quán bar, quán karaoke, sàn nhảy với những bộ quần áo hở hang, khêu gợi.
Sức học của tôi ngày càng đuối bao nhiêu thì sự từng trải ăn chơi, tiêu pha của tôi ngày càng “lên đô” bấy nhiêu.
Thế rồi trong một cuộc nhậu say đến không biết trời đất gì nữa, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trong khách sạn không một mảnh vải che thân.
Bên cạnh tôi là một thanh niên hoàn toàn xa lạ, chẳng chút ngần ngại, anh ta quỳ xuống chân tôi nói lời yêu như chúng tôi đã là của nhau từ kiếp trước.
Anh ta cung phụng cho tôi chẳng thiếu thứ gì, như con thiêu thân cũng chẳng còn gì để mất, tôi lao vào ăn chơi, tiêu pha, hưởng thụ cùng người đàn ông đã biến tôi thành đàn bà.
Anh ta cũng chuyển hẳn về căn hộ bố mẹ tôi thuê cho và sống cùng tôi cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Cuối năm thứ hai, tôi không đủ điều kiện để thi vì nghỉ và nợ môn quá nhiều.
Chán nản, tôi bỏ học luôn nhưng giấu tiệt bố mẹ chuyện này và hàng tháng vẫn đều đều nhận tiền “ăn học” bố mẹ gửi lên.
Một đêm như thường lệ, tôi theo người tình đến vũ trường. Đến cửa ra vào, anh bỏ vào túi xách của tôi nói cầm hộ anh bao thuốc lá. Nghĩ là bao thuốc bình thường anh vẫn hút, tôi vui vẻ cầm mà chẳng hề lăn tăn gì.
Chỉ đến khi công an ập vào vũ trường kiểm tra, dốc từ bao thuốc lá ấy ra toàn là thuốc lắc thì tôi mới tá hỏa nhận ra “chân dung” thật của người tình. Anh ta là một trong những đầu mối lớn cung cấp thuốc lắc cho các dân chơi.
Tôi biết bây giờ có ân hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng. Tôi phải trả giá cho lối sống buông thả, đốt đời của mình.
Theo Ngọc Hà
Tiền phong