Một con hạc giấy cho Phương Laurel

Khi nỗi buồn về sự ra đi vì căn bệnh ung thư máu của <a href="http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/3/171514.vip">Trần Tuyên</a> (cuoihk) chưa kịp lắng thì thế giới blog lại buồn bã truyền nhau thông tin về cô bé Phương, sinh năm 1986, nick Laurel.

Có người biết rõ về Phương, khi nhận tin đã lặng đi, “Số con bé khổ quá”. Bố mẹ chia tay từ khi Phương mới học lớp 1, cô bé sống lặng lẽ, trong ước vọng cháy bỏng về một gia đình đầm ấm, bên người mẹ quá bận rộn vì mưu sinh, và người cha làm ăn tận Thái Bình năm về 1-2 lần.

 

Phương còn một khao khát nữa, đó là đi du học. Nhờ người bác ruột, cô đã lên đường sang Đức sau 1 năm học tại trường ĐH Quốc gia Hà Nội (cô đỗ ĐH với số điểm 28,5). Phương vừa học vừa giúp việc cho một gia đình người Đức.

 

Địa chỉ nơi Phương Laurel chữa bệnh do blogger Tóc Dài cung cấp:

 

Klinik Leezen am Schweriner See

 

Rehabilitationsklinik für Neurologie und Neurochirurgie

 

Địa chỉ: Wittgensteiner Platz 1

 

D-19067 Leezen b. Schwerin

 

Telefon 03866 / 60-0 . Station 2 (Hỏi bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương)

 

Fax 03866 / 60-1555

 

URL http://www.klinik-leezen.de/

Và trong một buổi đi làm như vậy, trên con đường làng, Phương đã gặp tai nạn thảm khốc. Từ đó tới nay đã 5 tháng, Phương nằm liệt giường, khả năng hồi phục rất mong manh, và không một người thân bên cạnh. Vào lúc này, tuy tiềm thức còn ở một chốn vô định, tôi tin rằng Phương vẫn mang nặng nỗi khắc khoải về gia đình.

 

Blogger Tóc Dài - một người chưa gặp Phương lần nào - sau khi đến thăm đã tâm sự với bạn: “Bé P không phải ngủ suốt mà giờ gọi là tàn tật rồi. Em vào thấy nó mở được mắt, nhìn được nhưng mặt mũi cũng bị biến dạng rồi, mắt và cơ mặt bên trái bị co rút, không nói được hoặc không cảm giác được.

 

Bác sĩ nói từ khi nhập viện này là cuối tháng 2 cho tới nay vẫn trong tình trạng đó, đợt này còn hơi sốt nữa. Hai bàn tay cũng co cứng lại, vẫn truyền thuốc, đi tiểu qua ống. Em thì có cảm giác là nó có nhận biết được, nghe được chút chút vì khi em nhắc đến bác, nhắc đến mẹ, đến bạn bè P là nó khò khè trong họng và mặt co rúm lại”.

 

Blog của Phương chỉ vỏn vẹn 5 bài, là những tâm sự cô gửi tới gia đình, bạn bè, và cả người bạn trai tương lai của mình. Chúng tôi xin trích đăng 1 entry của Phương, như một con hạc giấy chở lời cầu chúc an lành cho Phương.

 

Nó!!!

 

Nó giở sách ra học. Rồi nó lại đóng lại. Nó chán học và nó cũng không biết học cái gì bây giờ. Nó nghỉ học nhiều quá. Nó cảm thấy mệt mỏi khi phải đợi chờ một cái gì đó quá lâu. Đôi lúc nó thấy nản, nó buồn, nó chán, nó muốn buông xuôi. Nó sợ cái cảm giác bất lực đang xâm chiếm nó. Nó muốn đi thật xa, đi khỏi cái mảnh đất đã lấy đi của nó quá nhiều thứ. Nó thấy ghét nơi này. Nó ghét mọi thứ đang diễn ra không theo ý nó.

 

Nó đã 20 tuổi 9 tháng 24 ngày. Nó nghĩ nó sắp già rồi. Thế mà nó vẫn chưa làm được gì cho bản thân và cho mẹ nó. Nó lại nghĩ đến mẹ. Nó thương mẹ nó lắm. Rồi nó lại quay ra trách ba nó sinh ra nó mà không yêu thương, chăm sóc và cho nó tất cả những gì nó nghĩ nó đáng được hưởng. Đôi lúc nó tự hỏi tại sao nó lại sinh ra trên đời này và nó sinh ra để làm gì? Tại sao nó lại khổ thế? Nó muốn có một mái nhà có mẹ và có ba. Nhưng nó biết, nó đã, đang và chẳng bao giờ nó có được điều đó cả. Nó cảm thấy tủi thân. Sống mũi nó cay cay. Và nó khóc.

 

Nó hay khóc lắm. Nó không muốn thế đâu nhưng nó không kiềm chế được. Lúc này đây nó cần ba mẹ tiếp thêm sức mạnh cũng như nghị lực cho nó để nó tiếp tục theo đuổi ước mơ duy nhất của cuộc đời nó. Cậu nó nói nó mộng mơ lắm. Tự nhiên nó thấy cậu nói đúng. Nó thấy bạn bè nó học hết thứ này đến thứ khác còn nó vẫn mãi chạy theo ước mơ của nó. Có lẽ nó mộng mơ thật. Nhưng nó muốn biến ước mơ của nó thành hiện thực, nó muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Nó mâu thuẫn quá... Kệ, nó sẽ đi đến cùng ước mơ của nó.

 

Chuông điện thoại reo. Nó lau nước mắt và cố alô với một giọng nói bình thường nhất mà nó có thể. Đầu dây bên kia là bác nó. Bác cũng sốt ruột như nó. Trong gia đình ba nó có lẽ bác là người yêu thương nó nhất. Chẳng cần phải nói nó yêu, quý trọng và biết ơn bác thế nào. Nếu không có bác có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biến ước mơ của nó thành hiện thực. Vừa nãy nó khóc nhiều quá, hai mắt nó sưng húp lên, trông lúc này nó thật là xấu. Rồi nó nhìn chiếc cặp tóc, mấy tấm thiệp nó mới được tặng từ mấy hôm trước. Lòng nó ấm lại và hiểu rằng nó không cô đơn.

 

Phương Laurel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo o^ cua mau xanh
Sài Gòn Tiếp Thị