Một cậu bạn rất “cool”

“Bình dị mà vẫn thật là cool” là nhận xét của teen trường THPT Cửa Tùng nói về Ngô Văn Thơ, teen lớp 11B7, một trong 9 cá nhân được tôn vinh trong đêm “Vinh quang Việt Nam VI” hôm 1/5 vừa qua.

Hành động dũng cảm trong ngày “Cá tháng Tư”

 

Chiều 1/4 trên đường từ trường về, khi ngang qua cầu Cửa Tùng, nghe tiếng xôn xao của người dân hai bên bờ sông. Từ trên cầu, phát hiện giữa dòng sông một em nhỏ đang vùng vẫy dưới nước, không ngần ngại, từ độ cao 30m, Thơ lao từ trên cầu xuống sông. Sau khi vớt được em bé lên bờ, làm hô hấp nhân tạo cứu được tính mạng em nhỏ, Thơ lặng lẽ đi về nhà.

 

Do mải quan tâm đến em bé, nên khi nhớ ra người đã cứu sống em bé, thì mọi người mới chia nhau đi tìm.

 

Hoàn cảnh khó khăn...

 

Bố mất trong một tai nạn bom mìn khi Thơ đang còn nằm trong bụng mẹ. Sau khi sinh Thơ, mẹ đưa Thơ từ Gia Lai ra Cửa Tùng sống với bà ngoại để đi làm xa.

 

Năm Thơ lên lớp 10 cũng là lúc bà ngoại qua đời. Thơ qua ở với dì, rồi ở với cậu. Nhà cậu làm nghề đi biển nên sau giờ học Thơ phụ cậu làm việc nhà và đi thả lưới. Việc thả lưới thường bắt đầu vào khoảng 6h tối và 7h sáng hôm sau kéo lưới, “tuy không nặng nhọc nhưng luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn”- Thơ tâm sự.

 

Những niềm vui đã đến với Thơ

 

Hôm 7/4, Đoàn trường và hội phụ huynh trường THPT Cửa Tùng đã phối hợp làm lễ tuyên dương Thơ trước toàn trường. Thơ được nhận 1 chiếc xe đạp do Đoàn trường trao tặng. UBND Tỉnh Quảng Trị đã về tận trường trao tặng bằng khen và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.

 

Niềm vui của Thơ càng được nhân lên khi được gặp trực tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, được Phó chủ tịch tặng hoa và động viên tại chương trình Vinh quang Việt Nam VI.

 

Hôm 5/5, mẹ Thơ đã trở về thăm cậu con trai bé nhỏ và Đoàn trường đã đề xuất kế hoạch tu sửa lại ngôi nhà trước đây Thơ và bà ngoại đã sống để hai mẹ con có thể sống gần nhau.

 

Thầy cô giáo trong trường tâm sự: Thời còn đi học  thầy cô cũng khổ cực lắm nhưng về đây công tác thấy các em học sinh ở đây còn khó khăn hơn cả mình ngày trước... Tuổi của em Thơ ngoài nhà trường dạy dỗ cũng rất cần đến tình thương yêu của gia đình... Ai cũng cần mẹ và cần có gia đình nhưng với Thơ, có lẽ là mất mát quá nhiều. Khi được hỏi: Thơ cảm thấy thế nào khi mẹ về? Thơ thầm thì: Em hết buồn (!)

 

Ước mơ bình dị... Và bây giờ là một phút nghĩ về tinh thần đồng đội

 

Với hoàn cảnh gia đình khó khăn và sức học hạn chế nên Thơ đã định hướng tương lai mình ngay từ bây giờ đó là đi học trung cấp nghề sau khi tốt nghiệp 12. Ngoài ra không có mơ ước gì lớn hơn. Trả lời câu hỏi tại sao không thi Cao đẳng? Thơ chỉ ậm ừ. Có lẽ với hoàn cảnh của Thơ thì một công việc trước mắt có lẽ luôn là một việc nên làm vì hoàn cảnh không bao giờ cho phép Thơ vươn đi quá xa. Ước mơ đó thật bình dị và thực tế như chính con người Thơ.

 

Thơ sau 11 năm đi bộ đến trường (quãng đường hơn 4 km, trước đây cầu Cửa Tùng chưa xây dựng mùa mưa hay nắng các em học sinh ở đây phải đi lại cực kỳ khó khăn) bây giờ Đoàn trường tặng 1 chiếc xe đạp. Thế nhưng hôm 6/5 Thơ vẫn đi bộ tới trường. Các thầy giáo trong trường thấy lạ hỏi “xe đâu không đi, Thơ? ”. Thơ trả lời “Hôm nay thi học kỳ, bạn em đi bộ nên em không đi xe. Lát nữa đi về cùng với các bạn cho vui ”.

 

Khi chúng tôi hỏi: Nếu giờ bạn nhảy lại cho mọi người coi được không? Thơ trả lời là sợ. Nhưng vẫn tủm tỉm: Nếu gặp lại trường hợp tương tự em cũng sẽ nhảy cầu cứu người.

 

Hồ Thanh Tuấn

Theo Hoa Học Trò

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm