Mẹ của những đứa trẻ bất hạnh
Sa vào bẫy “nàng tiên nâu”, tự đánh mất chính mình, nhưng bằng nghị lực Hoàng Kiều Linh đã đứng dậy trở thành người mẹ yêu thương của trẻ bất hạnh.
Sinh năm 1974, mang cái tên đầy nữ tính - Hoàng Kiều Linh - có lẽ khi đặt tên cho Linh, ba mẹ cô đã kỳ vọng sau này “cục cưng” của mình sẽ trở thành một đào hát có tiếng. Bởi gia đình Kiều Linh, từ ông bà, bố mẹ đều theo nghiệp cải lương.
Linh đã không phụ lòng mong mỏi của người thân. “Trước đây em là diễn viên của Đoàn Cải lương Trưng Vương. Em tham gia khá nhiều vở diễn rồi, nhớ nhất là vở Phạm Công - Cúc Hoa. Mới ngày nào thôi mà giờ đã xa xôi quá...” - Linh kể về thời còn đắm mình trong ánh đèn sân khấu với giọng say mê, miệng cười tươi rói, nhưng ánh mắt chấp chới buồn.
Nhìn gương mặt tròn phúc hậu, làn da trắng và dáng hình đầy đặn của Linh, không ai ngờ rằng, cô đã có thời là một “con nghiện”. Linh bảo: “Em không may chửa ngoài dạ con, chồng bảo thử “chơi” cho đỡ đau bụng. Em nghe theo, khoảng vài lần đã bị nghiện. Từ ấy cuộc đời đi vào ngõ cụt. Gia đình tan vỡ, vĩnh biệt ánh đèn”.
Chồng cũ của cô giờ ấm êm cùng “người mới”, còn Linh vào cải tạo tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội số II.
Không oán thán, không tuyệt vọng, Linh nén nỗi đau vào bên trong, vui vẻ sống. Cũng như nhiều học viên, cô nhận làm mẹ cho những em bé bất hạnh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Hằng ngày, ngoài việc chăm nom các em, Linh còn dạy các em múa hát: “Ban đầu em cũng nản lắm. Vì các em còn bé quá, em lại không có nghiệp vụ sư phạm nên việc dạy hát, dạy múa rất khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em đã tìm thấy nguồn vui, niềm an ủi khi nhìn đàn con nhỏ của mình hát ca”.
Các em cứ hát ca, vui đùa hồn nhiên như cây cỏ khiến nhiều lúc Linh không thể kìm lòng. “Các con của em tội lắm. Ngoài những đứa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số còn lại đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ” - Linh nghẹn ngào nói.
Ngày 1/6, Trung tâm tổ chức tết thiếu nhi, mẹ Linh trong chiếc áo dài tím nhạt đệm đàn cho các con hát. Không có những bộ váy đẹp, không mũm mĩm như những đứa trẻ hạnh phúc khác, nhưng trong ánh mắt các em đều lấp lánh niềm vui, chẳng cần biết đến cánh tay tử thần đang rình rập.
Ngắm nhìn Kiều Linh và trẻ thơ ca hát, mới thấm thía câu nói: “Âm nhạc góp phần xoa dịu nỗi đau”. Bằng lời ca tiếng hát, Linh đã tạo dựng trong trí tưởng tượng của các con một thế giới ấm êm và vui nhộn. Đó cũng là phần bù đắp nhỏ nhoi cho những trẻ thơ thiếu may mắn.
Ngày 5/5/2006, Kiều Linh sẽ được rời khỏi Trung tâm để hoà nhập vào cuộc sống bình thường. Nhưng Linh tâm sự: “Có thể em sẽ tình nguyện ở lại đây suốt đời vì gương mặt bé thơ từ lâu đã trở thành nguồn sống của em rồi. Chúng đã mang đến cho em hạnh phúc được làm mẹ mà cuộc đời đã lấy đi”.
Tôi không thể quên nụ cười như hoa của Linh khi một chú bé chạy đến đưa vào tay cô mấy chiếc kẹo rồi nũng nịu nói: “Mẹ Linh ơi, con dành cho mẹ đấy”. Trông Linh hồng hào, khoẻ mạnh, đầy niềm tin yêu cuộc sống. Có lẽ tình yêu trẻ thơ và niềm khát khao cuộc sống đã cho cô nguồn sinh lực để vượt qua tất cả.
Theo Hồng Diệu
Tiền Phong