“Mắt ướt” và kỹ nghệ... săn tiền
(Dân trí) - Làm gái nhảy mồi, chưa cặp với đại gia, nhưng muốn có tiền mua sắm nhiều thứ. Chủ quán bảo, “múa cột đi em”. Ok! Em múa. Rất nhanh sau đó, Vân được “nâng cấp” lên thành gái thoát y vì hình thể không “xoàng” tí nào.
Các chị đi trước, chúng em “nối bước” theo sau
Sẵn có chút năng khiếu múa hát từ bé, 15 tuổi, Hà Trang (quê Thanh Hoá) khăn gói ra Thủ đô theo học một trường đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật. Là gái tỉnh lẻ ra thành phố khi đang ở độ tuổi mới lớn, Trang thật sự choáng ngập trước “một rừng người đẹp” ở trường. Các chị ai cũng xinh, người thơm nức, ăn mặc sành điệu, trang điểm kĩ càng, nói chuyện toàn dính chữ “đô”.
Có chị chỉ hơn Trang 2 tuổi, người đẹp, dáng chuẩn, đi xe gần trăm triệu, điện thoại trên chục triệu, phụ kiện đi kèm toàn hàng hiệu. Và theo Trang được biết thì gia đình chị không được khá giả lắm.
Mới đầu, Trang rất ngưỡng mộ và chỉ ao ước được chuyện trò cùng các chị, muốn được như các chị vì nghĩ họ thật giỏi giang - có sắc đẹp, chuyên môn giỏi chắc là có được nhiều hợp đồng biểu diễn. Lâu dần sống trong môi trường quen thuộc và được “cảnh báo” từ trước, Trang hiểu ra để có được những thứ đó, các chị có nhan sắc thường đi biểu diễn ở bar, vũ trường, làm “gái” và được các “đại gia” bao bọc.
Lứa tuổi như Trang (các em đều sinh năm 1990), chưa có nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ như các chị khoá trước thì tranh thủ yêu các “công tử” con nhà giàu để “đào mỏ” và lấy mối quan hệ. Dần dần mon men đến diễn ở vũ trường, bar. Nhảy nhót là phụ, còn “săn” các đại gia là chính.
Khi gặp và trò chuyện với các em trong kí túc xá, hỏi đến 5 em về mẫu người yêu: học thức, tài giỏi, đẹp trai và giàu có, cả 5 em đều trả lời là “thích được có cả 4 yếu tố trên nhưng giàu có là quan trọng hơn cả. Vì đó là yếu tố cần thiết nhất để có thể “che chở” cho chúng em khi theo đuổi con đường nghệ thuật”.
Kỹ nghệ săn tiền
Sinh ra ở một miền quê nghèo của vùng Đông Bắc tổ quốc, mới học đến năm thứ 3, chưa có cơ hội đi diễn ở ngoài, với chiều cao hơn 1m65, khuôn mặt xinh xắn, Mai Chi luôn là tầm ngắm của các chàng trai thích “săn” gái đẹp.
Để có tiền trang trải và chi phí sinh hoạt, Chi đầu tư vào quần áo, mỹ phẩm rồi kiếm một chỗ ở các quán cà phê sang trọng, và bắt đầu “thả lưới” bằng ánh mắt buồn xa xăm.
Một anh trẻ, một anh già “cắn câu”. Anh già đã vợ con đề huề, còn anh trẻ - một quý tử con nhà giàu, đang là sinh viên. Làm quen, xin phép được trả tiền cho người đẹp nhưng không được đồng ý. Càng kiêu, càng thấy thích… thế là theo đuổi và vướng vào “lưới tình” của người đẹp. Chi yêu luôn hai anh.
“Người yêu già” cung cấp tiền bạc, mua sắm, thích cái gì được cái ấy, không ghen tuông mệt mỏi, lại không bị khống chế thời gian… Còn anh trẻ, khi ở bên Chi thật sự có tình cảm, tuy không “đào mỏ” được nhưng bù lại anh có sự trẻ trung. Ngày nghỉ, ngày lễ, Chi alô một tiếng là có mặt.
Nhờ khéo léo sắp xếp nên hai anh chưa bao giờ bị “đụng hàng”. Theo Chi, để tránh mang tiếng, ít cô nào hẹn hò gặp mặt bạn trai ở trường. Họ thường làm quen với các ông chủ lớn sau các buổi biểu diễn và tại các quán bar sang trọng.
Vi vu ăn chơi một thời gian, Chi bỏ học đi diễn ở ngoài, đồng thời đá luôn hai mối tình đầu nói trên vì “đã thấy vừa đủ”. Cô nhanh chóng trở thành một dân chơi có “số má” ở đất Hà thành. Và điều duy nhất Chi “đúc rút” được từ thực tế và những cạm bẫy ngọt ngào là “mỹ nhân không vượt qua được sức mạnh của đồng tiền”.
Qua Chi, tôi “may mắn” được gặp Diệu Vân - “gái thoát y” có thâm niên hơn 3 năm ở Nha Trang và TPHCM. Trước đây nghe bảo cũng là một người làm nghệ thuật. Con đường đến với múa thoát y của Vân cũng theo đúng “quy luật”.
Lúc đầu chỉ là dancer ở vũ trường với mức lương bèo bọt. Chưa cặp với đại gia, nhưng muốn mua sắm nhiều thứ, chủ quán bảo “múa cột đi em”. Ok! Em múa cột. Mức độ hở hang của quần áo đồng nghĩa với sự “tăng trưởng” của tiền bạc.
Múa cột mãi cũng chán, mà lương cũng chỉ tầm đôi ba triệu một tháng. Vân được nâng cấp lên thành “gái thoát y” vì hình thể không “xoàng” tí nào.
Tiếng nhạc dồn dập, đám đông ở phía dưới càng hô to. Ban đầu là chiếc áo mỏng tang bên ngoài, rồi tiếng cổ vũ, huýt sáo ngày một sôi động, tiếng nhạc càng mạnh, ánh mắt Vân lả lướt gợi tình, nhạc đến đâu, xiêm y trút bỏ đến đó…
Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, những con mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Cơ man nào là tiền phía dưới vứt lên. Toàn loại polymer mệnh giá lớn và cả tiền đô. Mỗi đêm như thế, không dưới chục triệu cho một show của Vân. Chi cho chủ quán 3, 4 triệu, còn lại mình hưởng.
Có tiền, không cần đại gia bao, Vân lại tìm cho mình một người yêu theo đúng nghĩa. Đổi lại, cô cũng phải mua sắm khá nhiều cho người tình từ những đồng tiền thoát y.
Ngày ngủ, ăn, chơi. Đêm đi thoát y. “Kiếm được tiền nhưng cũng nhục nhã lắm. Mình như một món đồ chơi trong mắt kẻ lắm tiền. Thân thể phô hết ra cho thiên hạ ngắm nhìn, bình phẩm. Những cái cấu véo, những điếu thuốc của một vài gã đàn ông say rượu mất hết nhân tính dí vào da thịt con gái. Nhục nhã lắm. Nhưng đã trót rồi, đâm lao phải theo lao thôi”, Vân nói tỉnh queo.
(* Tên các nhân vật đã được thay đổi)
Quỳnh Mai