Lý lẽ của trái tim người cha

Tôi có một người bạn thi rớt đại học hai năm liền. Người bạn này đã không muốn thi lại lần ba cho đến khi nhận được lá thư của cha mình.

“Con trai của ba,

 

Hôm nay ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Có một anh công nhân hãng giấy nọ nhờ siêng năng, tháo vát đã được đề bạt làm tổ trưởng, quản lý rồi chủ một phân xưởng. Nhưng công việc đó quá đỗi gian nan cho một người trình độ chỉ tương đương lớp 4 bây giờ. Phấn đấu đến tróc da đầu, nuốt nhục thay cơm, mỗi lần nản chí anh lại cắn dập môi mình để nhắc nhở.

 

Bởi vậy, anh không muốn đứa con duy nhất của mình phải nếm trải những cay đắng đó. Khi bọn trẻ trong xóm chơi bắn bi, đá banh, đánh đáo, trốn tìm... ánh mắt đứa con trai nhìn anh van lơn mà như sắp khóc, anh lại quay lưng mím môi lại. Anh tự nhủ: “Phải học thôi con, chỉ có học đời con sau này mới sung sướng được! Ba đành lòng để con rơi nước mắt lúc này hơn là phải khóc về sau. Khi nào ra đời lập nghiệp, con sẽ hiểu ba!”.

 

Sáng sáng xem các trang tuyển dụng trên báo, anh hiểu rằng cuộc sống dành rất ít chỗ cho những người không bằng cấp. Muốn có một chỗ đứng đàng hoàng trong xã hội, con  anh phải cầm trên tay mảnh bằng ĐH. Bây giờ không học, sau này cũng phải học nếu muốn tiến thân.

 

Càng lớn tuổi càng khó tiếp thu, chưa kể lúc đó bận trăm công nghìn việc. Anh công nhân nhớ ngày xưa cứ sau giờ làm lại tất tả đi học bổ túc văn hóa, rồi ĐH tại chức, cả tin học và ngoại ngữ ròng rã sáu, bảy năm làm tóc rụng quá nửa. Do vậy, bằng mọi giá, con anh phải lấy được tấm bằng ĐH danh giá.

 

Chắc con trai đã biết anh công nhân đó là ai, phải không? Ba không thể nắm tay con đi đến cuối cuộc đời, nên ba muốn nhìn thấy con đi trên con đường xán lạn nhất!

 

Con trai ơi, nhiều lần con nói với ba con sẽ hạnh phúc với con đường mà con chọn. Nhưng ba đã đi gần hết cuộc đời và ba hiểu những cay đắng trong cuộc sống. Cái con nghĩ và cái ba đã nếm trải, rõ ràng ba đáng tin hơn phải không con?

 

Ai ai cũng muốn được làm những gì mình thích, nhưng có những lúc người ta phải nghiêm khắc với bản thân con ạ. Trong cuộc sống, người thành công luôn ít hơn người thất bại, vì đa số đều chọn cho mình con đường dễ dãi”.

 

Theo Phượng Trinh

Tuổi Trẻ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm