Louisa Huỳnh Thuận: Vẫn mơ làm Oprah Winfrey châu Á

“Công tử Bạc Liêu - tôi biết cái từ đấy”. Louisa Huỳnh Thanh Thuận nói vậy về quê cha. Thuận sinh ra và lớn lên ở Mỹ, học xong đại học mới về Việt Nam nên tiếng Việt sõi “vừa vừa”.

“Tôi là út, trên có 3 chị lớn, 1 anh trai. Anh trai thì không công tử lắm, làm luật sư”.

Dẫn chương trình giao lưu với Bill Gates, Gala Dinner của Hội nghị APEC tại Hà Nội, cũng là MC của chương trình Talk Vietnam trên VTV4, cô trò chuyện về một năm làm việc vất vả.

Chị từng làm truyền hình ở đâu chưa?

Học Đại học New York ngành báo chí xong, tôi thực tập tại Hãng ABC (New York), rồi về Việt Nam.

Tôi có hai mong muốn khi về quê: Được làm nghề mình học và được nhìn ngắm đất nước.

Sinh ra, lớn lên ở Mỹ nên tôi không biết nhiều về văn hoá và con người Việt. Hiện tôi thuê căn hộ trên đường Trần Phú - Hà Nội, khu quân đội, an ninh tốt (cười).

Tại sao VTV biết chị?

Ông Đỗ Viết Kháng - Trưởng ban đối ngoại VTV - có xem một số băng của tôi, và ngỏ lời mời về VN để bàn chuyện làm việc cho VTV.

Thuận nấu được món Việt không?

Chẳng có thời gian. Ra quán ăn cơm nhà hàng hoặc gọi đồ về nhà.

Chị thấy thú vị với nhân vật nào mình từng tiếp xúc?

Dịp APEC tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều. Còn khi Bill Gates sang Việt Nam, tôi chỉ giúp sinh viên trao đổi tốt hơn với ông ấy thôi.

Điều gì chị choáng nhất ở Hà Nội?

Đường sá. Hôm kia vừa bị ngã và bỏng chân khi đi xe máy.

Hard Talk của BBC rất nhiều câu hỏi khó. Đã bao giờ chị hỏi những câu như vậy với người trả lời phỏng vấn trong Talk Vietnam chưa?

Chưa. Nội dung của mình “trau chuốt” lắm. Chuyện vui vẻ thôi, không gai góc, không làm khó cho người trả lời. Nhiều người trên blog thích Talk Vietnam.

Năm nay chị ăn Tết ở đâu?

Chắc về Mỹ. Thường thì 6 tháng về Mỹ 1 lần. Tháng 2 này lại về nên không thể ăn Tết Hà Nội. Năm vừa rồi có ăn Tết ở Việt Nam, đường sá vắng hoe, đêm giao thừa thui thủi một mình, chẳng có họ hàng gì mà đi chúc cả.

Lúc chưa về Việt Nam, tôi tưởng đời sống khó khăn lắm. Nào ngờ, thấy cũng sướng đấy chứ. Ngồi cà-phê suốt ngày, cũng sướng. Uống được trà đá vỉa hè, nhưng mùa này lạnh, tốt nhất ngồi trong nhà.

Người nước ngoài bảo thanh niên Việt Nam ngồi quán nhiều quá?

Ngồi nhiều hơn phương Tây, còn châu Á thì không chắc.

Kỷ niệm nào vui nhất ở APEC?

Được bắt tay ông Hồ Cẩm Đào, ông John Howard. Vui nhất là được ngồi gần lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC.

Làm truyền hình thì đâu vào đó rồi, nhưng ở APEC danh sách thay đổi thường xuyên, đêm thứ sáu đã ấn định nhưng sáng thứ bảy lại phải đổi kịch bản. Vì vậy, mình phải linh động và nắm bắt kịp thời.

Buổi gặp mặt các gương mặt VTV tối Noel, chị đi cùng một chàng...

Tình yêu à? Mới 25 tuổi thôi, chưa tính chuyện trăm năm.

Tôi thấy, ở Hà Nội, cả trong công việc người ta cũng flirt (tán tỉnh) nhiều. “Tán tỉnh” viết thế nào ấy nhỉ.

Thuận từng mong ước trở thành Oprah Winfrey của châu Á. Bây giờ còn mơ không?

Còn chứ. Tôi cảm phục Oprah. Rất nhiều người nghe theo cô ấy, và làm theo những gì cô ấy nói trên truyền hình. Làm truyền hình ở VN thì phải creative (sáng tạo) hơn để theo kịp châu Á.

Ở đâu, nghề truyền hình cũng vất vả. Máy quay ở Việt Nam hơi cũ, phần lớn là Betacam, bên kia toàn kỹ thuật số.

Một ngày của Thuận thế nào?

Ngày nào cũng khác nhau.

Theo Trần Thanh
Tiền Phong