Lời tỏ tình còn lại
Chiều, nó lửng thửng ngồi xe buýt về, miên man nghĩ tới môn thi ngày mai. Chợt tiếng nhạc trên xe vang lên. Bài hát quen thuộc quá! “Hello” của L. Richier mà một thời nó lẩm nhẩm cả ngày.
Bài hát kết thúc bằng lời tỏ tình của chàng trai, cũng là lời mà nó được nghe từ anh cách đây một năm.
Anh đẹp trai và có duyên. Ban đầu, nó là cô bé bướng bỉnh học dưới anh một lớp. Nó cũng khá xinh và học giỏi nên nhiều người để ý. Rồi như ông trời xếp đặt, khi nó đang khổ sở bên đường vì xe lủng bánh dắt bộ, anh xuất hiện cùng một người bạn:
- Cô bé, xe hư ha? Đây anh đẩy phụ em tới tiệm sửa nha!
- Không, tôi tự đi được, cám ơn anh.
Nhưng anh nhất quyết giúp nó. Nó đỏ bừng mặt vì ngại. Sau bữa đó, nó hay nhìn anh hơn. Anh cũng hay liếc trộm mỗi khi thấy nó ở sân trường. Rồi, tình cảm đến như lẽ tất nhiên. Anh sẵn sàng chiều lòng nó những khi nó hờn giận. Anh đàn rất giỏi, anh và nó như cặp sơn ca trong các đêm văn nghệ của trường. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen hai người “trời sinh một cặp”. Nó những tưởng tình cảm đẹp như mơ.
Nó bệnh. Anh bận bảo vệ luận án tốt nghiệp, không qua thăm nó được. Nó hơi buồn, nhưng nếu vì thế mà giận hờn thì thật không phải. Nó nằm nghĩ vẩn vơ. Nhỏ Hoa tới thăm, cốc đầu nó:
- Mau hết bệnh nha mày. Ủa mà sao ảnh không tới thăm mày?
- Ừ, ảnh mắc bảo vệ luận án. Tao nằm sáng giờ, không đi coi được, thật có lỗi với ảnh.
- Nãy tao đi với mẹ, thấy ảnh ngồi chung với đám bạn ở quán kia kìa. Mày bệnh vậy, ảnh bảo vệ luận án xong cũng phải tạt qua thăm chứ! Thiệt là…
Trong nó có gì đó rạn vỡ. Nhưng nó tự an ủi mình: Bạn bè anh kéo đi, chẳng lẽ từ chối. Với lại ai cũng chỉ có một ngày trong đời để ăn mừng, mai mốt nó cũng vậy thôi. Nó sẽ không hờn giận. Nó đâu có trẻ con.
Sáng, anh đến, mang theo một bó hoa lớn và món súp nó thích ăn:
- Nhóc à, anh xin lỗi nhé! Hồi tối đi với tụi bạn, về anh say mèm, không qua thăm em được. Bữa nay anh đền nè.
Bao thắc mắc hồi đêm bay biến, nó lại thấy cuộc đời đẹp quá chừng. Anh hứa sẽ dẫn nó đi biển sau khi anh tốt nghiệp. Nó vui vầy vẽ nên viễn cảnh biển tung bọt trắng xóa, anh với nó sẽ như hai con chim hải âu tự do nhất trên đời.
Đầu tuần, nó nhận một bất ngờ lớn. Anh gọi điện cho nó, và dặn nó không được cúp máy. Nó chẳng hiểu vì sao, nhưng cũng nghe theo. Tiếng anh im bặt, thay vào đó là tiếng nhạc phát lên. Bản «Hello» với giai điệu trầm lắng. Nó hồi hộp lắng nghe. Có tiếng gõ cửa. Nhạc sắp hết. Anh ló đầu vào với một bó hoa rực đỏ, nói lời tỏ tình đúng lúc bản nhạc vừa vang câu cuối «I love you». Nó không ngờ anh lãng mạn đến vậy. Hạnh phúc nhất trên đời là nó rồi còn gì.
- Anh nghĩ hoài mới ra cách bày tỏ này đó. Đi tới đây mà anh cứ lo em cúp máy giữa chừng thì hỏng hết - Nó nhớ mãi lời nói thiệt tình của anh.
Nhỏ Hoa nhìn nó, giọng nghiêm trọng:
- Rõ ràng tao thấy ảnh ngồi trong quán với chị nào đẹp lắm mà. Chính mắt tao thấy, mày không tin sao?
- Chắc là bạn bè lâu ngày, hay là bà con gì đó thôi.
- Bạn bè gì mà tình tứ vậy, có bó hoa trên bàn hẳn hoi. Mày cẩn thận đó!
- Ừ… - Nó hoang mang, và tự trấn an mình, chắc chỉ là hiểu lầm. Có điều, tối nay anh đã không đến chở nó đi xem phim, với lí do em gái anh đau ruột thừa. Nó buồn hiu ngồi ở phòng trọ, cắm cúi làm xong bài tiểu luận cuối kì, lòng cầu mong em gái anh không có chuyện gì xấu.
Một buổi chiều mưa tầm tã, nó hớt hải ghé tiệm lấy bánh kem cho sinh nhật em trai tối nay. Nó đứng loay hoay tính tiền thì thấy anh thoáng qua, cũng cầm một cái bánh kem nho nhỏ gói trong hộp quà đỏ rực. Nó gọi với theo, nhưng anh đi nhanh quá, biến mất sau ô cửa. Trong tích tắc, nó quyết định lấy xe lẳng lặng theo anh.
Đến ngã tư, anh rẽ vào con đường nhỏ. Ủa? Khu nhà trọ mà, anh tới đây làm gì. Nó dựng xe, bước theo anh. Anh gõ cửa một căn phòng nhỏ, rồi lách vào trong. Tò mò, nó đến sát, ghé mắt vào cửa sổ. Như không tin nổi vào mắt mình, nó thấy anh ôm eo một cô gái. Cô gái vội vàng lau nước mưa trên mặt anh. Tiếng nhạc dìu dịu cất lên từ chiếc máy tính trong phòng. Bài «Hello». Nó không đủ can đảm nhìn nữa, bởi anh và cô gái đã ngồi xuống đốt nến, nói những lời âu yếm mà nó đã từng nghe trước đây. Có khác là trước mặt anh không phải là nó nữa.
Nó không biết như thế nào mình đã về được tới nhà. Chiếc bánh kem của em trai bỡ nát bởi mưa, như trái tim nó giờ đây vậy. Nó nằm thừ ra giường, bật lên tiếng cười chua chát. Phải rồi, «Bài hát này là để dành cho anh với em!», «Ước đi cô nhóc, sinh nhật vui vẻ!». Quá khứ như những thước phim quay chậm.
Nó chẳng trách anh, chỉ trách mình quá mơ mộng nên thành viễn vông. Anh tốt với nó thì cũng tốt với người khác được. Dù sao, giờ nó cũng đã nhận ra, cũng không quá muộn.
Bước qua mối tình này, nó trưởng thành hơn, bớt bay bổng và vững tâm trước những lãng mạn, phù du. Có điều, khi những lúc bản nhạc kết thúc bằng lời tỏ tình ấy vô chừng cất lên, nó lại thấy bẽ bàng, nhói đau.
Cần bao nhiêu thời gian để nó không xao động nữa. Thỉnh thoảng, nó vẫn thấy anh trên trường. Anh giờ là nghiên cứu sinh. Nó đã lẳng lặng rời xa anh, dù anh cũng đến tìm nó và giải thích. Anh đâu biết có con bé đứng lặng trong chiều mưa nhìn qua cửa sổ. Anh đâu biết dù giai điệu có du dương đến mức nào, cũng có lúc phải lắng lại. Và tim nó đã lắng.
Nhưng nó tin, khi không còn anh, nắng vẫn ở bên kia, cuộc sống vẫn điều nhịp. Sẽ có một ngày nó nhâm nhẩm hát bài «Hello» mà không thấy cợn lòng.
Theo Mực Tím