Lời thì thầm của trái tim

Gửi tin nhắn xong nó rút mình vào trong chăn, nó nghe hai má nóng bừng, hồi hộp chen lẫn một chút gì đó khó gọi tên.

Nó bảo rằng nó không thích hoa hồng vì hoa hồng có gai, nó sợ bị tổn thương. Nó sợ, sợ lắm! Cho đến một ngày nó nhận được tin nhắn của anh: “Nhóc ở lại chăm học nhé!”.

 

Anh đi rồi! Không còn ai cùng nó lang thang khắp các ngõ ngách trong làng đại học. Không còn ai cốc đầu nó mỗi khi nó mơ mộng nhìn ra cửa sổ không chịu nghe anh giảng bài. Không còn ai cùng nó đi dạo dưới mưa bởi anh biết nó thích cảm giác để cho những giọt mưa bay bay quất nhẹ vào má.

 

Không còn ai chạy đến trước cửa phòng, hớn hở khoe với nó: “Anh mới tìm được bài thơ hay lắm nè, muốn đọc không nhóc!” Và cũng không còn ai lặng im ngồi cạnh nó hàng tiếng đồng hồ, anh biết lúc ấy nó đang buồn, để khi những giọt nước mắt ngoan cố cứ bướng bỉnh rơi, nó gục đầu vào vai anh nức nở. Anh vẫn im lặng và không hỏi tại sao. Bởi anh biết nó sẽ không nói, nhưng khi khóc xong nó sẽ kể cho anh nghe.

 
Lời thì thầm của trái tim
 

Nó ghét anh lúc ấy, bởi anh làm cho nó có cảm giác nó quá yếu đuối, anh làm cho nó tin anh. Anh làm cho nó nhớ anh, anh làm cho nó buồn khi suốt một tuần không thấy anh sang phòng nó… Nhưng nó không dám đối diện với tình cảm anh dành cho nó, bởi nó sợ rồi một ngày nào đó anh cũng như ba bỏ rơi mẹ con nó.

 

Nhỏ bạn cùng phòng bảo nó:

 

- Mày ngốc quá! Tại sao lại cứ giả vờ như vậy! Mày cứ bướng bỉnh như vậy hoài rồi có ngày anh ấy đi mất tiêu, lúc đó có khóc cũng muộn à nghen!

 

- Ai bảo là tao thích anh ấy. Ừm, tao thích, nhưng… nhưng chỉ là tỡnh cảm anh em thôi! Chẳng lẽ anh em th´ không được thích nhau à!

 

- Thiệt bướng bỉnh quá, tao bó tay với mày rồi. Sau này có khóc tao cũng không có dỗ đâu.

 

Lần này anh bảo: “Anh về quê, có lẽ sẽ không trở lại thành phố nữa!” Nó bỗng nghe tim mình hoang mang, một cảm giác bất chợt ùa đến choáng ngợp cả tâm hồn, mà nó không biết gọi tên cảm giác đó là gì: nhớ thương, lưu luyến, tiếc nuối, hay hối hận…

 

Nó giận anh vì ngày anh đi anh không cho nó ra bến xe tiễn, anh nói anh sợ cảnh chia tay lắm! Ừm, nó cũng vậy! Đang ngồi trong lớp nhận được tin nhắn của anh: “Tạm biệt nhóc lì!”.

 
Lời thì thầm của trái tim
 

Nó bất giác nhìn ra cửa sổ, đám mây trắng cứ vô tư lững lờ trôi, mây có biết đâu trong lòng nó dường như mây mù đang che phủ. Nó yêu mưa, nó thích lang thang trong cơn mưa chiều bay bay, nhẹ nhẹ. Nhưng sao hôm nay một mình đếm bước trên con đường mưa bay lất phất nó cảm thấy mưa thật lạnh. Mưa lạnh hay lòng nó đang lạnh.

 

Nó lạnh bởi thiếu ánh mắt lo lắng của ai đó, thiếu cái trách hờn nhẹ nhàng: “Em lại dầm mưa. Bị bệnh không ai lo đâu”. Lúc này đây nó ghét mưa, ghét cái không khí lạnh ấy vô cùng, cái giá lạnh làm nó thấy lẻ loi quá, bơ vơ quá…

 

Một ngày… một tuần… rồi một tháng… nó không có tin tức gì của anh.

 

- Dạo này mày có liên lạc với anh ấy không?

 

- Không!

 

- Sao, bây giờ mày mới nhớ anh ấy hả!

 

- Có nhớ gì đâu, hỏi bâng quơ vậy thôi…- Nó cúi xuống, xoay xoay ngọn cỏ may trong tay.

 

Tao nghe nói anh ấy đang quen chị nào ở công ty, chắc là bận với người yêu nên không nhắn tin cho tụi mình. Mày không nhớ anh ấy là tốt, chứ tao tưởng bây giờ mày mới nhận ra là mày thương anh ấy thì muộn rồi cưng ơi! Người ta đâu có mà chờ mày hoài được! - Nhỏ bạn cốc nhẹ vào đầu nó - Cho chừa cái tội bướng bỉnh!

 

Tự nhiên nó thấy giận nhỏ bạn ghê, tại sao nhỏ cứ bắt nó phải đối diện với cảm xúc của trái tim nó. Đối diện với cảm giác mà nó đang cố lẩn trốn. Nó bảo nó không nhớ anh, nhưng trong nhật kí của nó có trang nào là không có tên anh…

 
Lời thì thầm của trái tim
 

Nó nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Nó nhớ đôi kính cận, nhớ những câu chuyện cười anh kể, nhớ gương mặt lém lỉnh của anh khi chọc nó tức đến đỏ mặt, rồi lại bối rối xin lỗi lúc nó giả vờ thút thít. Nó đọc đến thuộc lòng những bài thơ anh tặng. Vậy mà muộn thật rồi, chính nó đã đẩy anh xa nó, tự nó làm mình đau!…

 

Chiều nay vừa đi dạy thêm về, nhỏ bạn nhắn tin: ”Mày ghé chợ mua thêm đồ ăn nhe, anh của mày đang ở phòng tụi mình nè!” Chắc là nhỏ bạn lại trêu nó đây, anh đi rồi mà, nhưng sao khi nghe nhắc đến tên anh nó lại thấy tim mình đập nhanh thế này.

 

Về tới cổng, nó bước chầm chậm, có tiếng cười nói, đúng là giọng cười của anh, không thể nào nhầm được, nó chạy vào phòng. Anh! Đúng là anh thật rồi!

 

****

 

- Khi nào anh lại về quê!

 

- Anh không về nữa, anh về đón mẹ lên thành phố ở cùng với anh!

 

- Chị ấy cũng theo anh lên đây à, hôm nào phải giới thiệu chị ấy cho tụi em biết đó nha!

 

Anh chỉ cười...

 

****

 

Tối đó nó nhận tin nhắn của anh: ”Anh xin lỗi vì đã nói dối nhóc, thật ra chẳng có chị ấy nào cả! Xa nhau lâu quá anh nhớ nhóc ghê luôn! Nhưng chắc nhóc đâu có nhớ anh! Hic! Nhóc coi như giả bộ nói nhớ anh một lần đi!"

 

Thì ra anh và nhỏ bạn đã cùng nhau nói dối nó! Nhưng sao nó không giận anh mà nó nghe tim nói bồi hồi, dường như trái tim đang mách nhỏ với nó điều gì đó! “Em không thèm nhớ anh đâu, nhưng… anh đừng đi xa em lâu như vậy nữa nhé!”.

 

Gửi tin nhắn xong nó rút mình vào trong chăn, chiếc điện thoại vẫn ôm trên tay, nó nghe hai má nóng bừng, hồi hộp chen lẫn một chút gì đó khó gọi tên. Nó tung chăn chạy đến muốn kể ngay cho nhỏ bạn nghe, nhưng nhỏ đã say ngủ, nó lại lặng lẽ trở về giường, nằm yên và nghe một cảm giác ngọt ngào ru nó vào giấc ngủ êm đềm. Nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi nó.

 

Theo Mực Tím