Lời tâm sự buồn của cô gái 21 tuổi làm mẹ đơn thân

(Dân trí) - Cô gái từng có một tình yêu đẹp với chàng trai ngành xây dựng nhưng bị người yêu chối bỏ đứa con...

Câu chuyện được chia sẻ trên Faceboook NEU Confessions khiến nhiều người tiếc thương cho cô gái trẻ. Vì tình yêu, cô đã chịu nhiều sóng gió bởi mang thai khi còn quá trẻ. Chẳng những vậy, cô còn không nhận được sự ủng hộ của người bạn trai và gia đình.

Câu chuyện của bà mẹ trẻ đơn thân được chú ý trên mạng xã hội
Câu chuyện của bà mẹ trẻ đơn thân được chú ý trên mạng xã hội

"Hôm nay là ngày 8/3, ngày mà con gái được vui mừng, hạnh phúc. Mình cũng vậy nhưng hơi khác một chút là các bạn vui cùng người yêu, còn mình, mình vui cùng con trai của mình.

Nói thế nào nhỉ? Mình là 1 “single mom”. Mình 21 tuổi , đang học đại học và là mẹ của 1 bé trai gần 2 tuổi. Có bạn thở dài và nói: “Chắc vất vả lắm nhỉ?”. Tất nhiên, vất vả chứ! Nuôi 1 đứa con đâu phải dễ dàng, nếu có đủ đầy cha mẹ và kinh tế vững thì mới hạnh phúc được, đằng này, mình chỉ có 1 mình.

Mình cũng từng hạnh phúc khi yêu anh (bố em bé) . Chúng mình quen nhau khi mình học lớp 12 và anh vào năm nhất đại học. Tình yêu mong manh, dễ vỡ rồi bọn mình cũng chia tay nhau. Lên đại học, mình học 1 trường khá tốt. Mình gặp anh, anh ngỏ lời tiếc nuối và nói muốn quay lại. Mình đồng ý và lại bắt đầu xây dựng lại từ đầu.

Sẽ chẳng có gì nếu mình không cảm thấy cơ thể khác lạ, buồn nôn và rất thèm đồ chua. Mình mua que thử và kết quả là 2 vạch. Mình nghĩ đến cảnh về quê bị dè bỉu, thấy sợ hãi. Mình nói với anh, mong anh che chở nhưng anh đã chối bỏ nó, khước từ quyền làm cha của mình.

Anh nói: "Bỏ đi em, mình còn tương lai, em sẽ là phiên dịch viên còn anh là kĩ sư xây dựng. Mình không để được. Anh bảo bạn anh đưa em đi bỏ nhé". Anh bắt mình đi phá thai, mình nghĩ làm vậy thật ác độc. Đó không phải là giết người à? Mà giết chính con của mình đấy?

Sau tất cả những tranh cãi, anh van nài có, cầu xin có, quát nạt có, dọa dẫm có, mình vẫn quyết định giữ lại đứa bé. Nó chẳng có tội tình gì cả. Bố chối bỏ, cả mẹ cũng nhẫn tâm phá thì thật tội lỗi. Giả sử có phá đi, tương lai sáng sủa thì lương tâm mình có an yên được không? Hay cả đời sống trong mặc cảm tội lỗi?

Kết quả là anh bỏ mình, khuyến mại thêm cái bào thai nhỏ. Mình khóc nhiều, suy sụp nhiều, chỉ biết cố đi học rồi xin đi dịch tích tiền chuẩn bị cho con. Mình giấu gia đình vì ở quê tai tiếng là điều kinh khủng. Mình bảo lưu học 1 năm. Mình sẽ tự nuôi con, bằng mồ hôi, máu và nước mắt.

Ngày đó cũng đến, mình sinh em bé an toàn trong bệnh viện. Chỉ có 2 mẹ con ôm nhau, tủi thân lắm chứ. Trộm vía, em bé nhà mình rất ngoan và rất giống bố, giống từ vết chàm đỏ trên cánh tay đến khuôn mặt, sống mũi.

Mình rất hạnh phúc khi được làm mẹ nhưng cũng rất lo , nếu không đủ khả năng nuôi con tốt thì sao? Nếu sau này con hỏi bố thì sẽ trả lời thế nào?

Cuộc sống cứ vậy trôi đi, bây giờ con đã gần 2 tuổi và mẹ cũng gần xong năm 2 đại học. Nhìn lại tất cả, mình thấy mình được nhiều hơn mất. Mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn, sống tĩnh lặng hơn. Mình không còn cảm giác hận bố em bé nữa. Cuộc sống lúc này chỉ có con.

Mình kể câu chuyện cuộc đời của mình không phải khoe mình giỏi hay câu like (thích), chỉ đơn giản muốn các bạn nữ đọc được thì hãy yêu bằng lý trí. Các bạn nam nếu “lỡ” được hay bị làm bố thì hãy can đảm nhận, đừng như bố em bé mình. Ngẫm lại thì "Đàn bà lãi nhất đứa con".".

M.C