“Làm sao quên được anh, mối tình đầu của tôi?”

Mối tình đầu của tôi kéo dài hơn 4 năm và bây giờ đã chấm hết, tôi không biết mình đúng hay sai khi quyết định vội vàng...

Tôi và anh ở cùng quê, nhà anh và nhà tôi gần nhau, tuổi thơ tôi ngập tràn những kỉ niệm về anh, anh đã thích tôi khi tôi mới chỉ là một cô bé hồn nhiên và ngây thơ không biết gì về tình yêu. Rồi thời gian cứ trôi qua, những rung động đầu đời làm tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào.

 

Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui bên nhau, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc của tình yêu chúng tôi. Anh hơn tôi 3 tuổi nên suy nghĩ của anh có phần chín chắn hơn tôi. Anh học ra trường khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp học hành của mình. Điều kiện xin việc ở quê quá khó khăn nên anh đã quyết định đi vào Nam lập nghiệp, còn tôi thì theo đuổi sự nghiệp học hành của mình ở miền Trung đầy nắng gió.

 

Vậy là chúng tôi phải xa nhau từ đó, tuy khoảng cách không gian rất lớn nhưng không chia cắt tình yêu của chúng tôi. Trước khi đi anh đã nói với tôi rằng dù thế nào đi nữa thì người cuối cùng anh lấy làm vợ là em. Tôi hạnh phúc biết chừng nào và vẫn một lòng tin tưởng ở anh.

 
“Làm sao quên được anh, mối tình đầu của tôi?” - 1

(ảnh mang tính minh họa)
 

Thời gian từ lúc anh vào đó đã được 2 năm, mỗi năm anh chỉ về quê được 2 lần, Cảm giác của người con gái có người yêu ở xa thì rất buồn và cô đơn, tuy vậy nhưng tôi vẩn một lòng chung thủy với anh, tôi vẩn nuôi niềm tin rồi một ngày nào đó khi ra trường tôi sẽ vào đó cùng anh.

 

Gia đình 2 bên đã biết chuyện của hai đứa nhưng không hề phản đối, tôi đã nói với mẹ tôi về ý định của mình và mẹ tôi cũng không có phản ứng gì. Tôi tự dặn mình rằng sẽ không ngừng nuôi hi vọng về tình yêu của hai đứa mà cố gắng học cho tốt.

 

Nhưng cuộc sống không phải đơn giản như tôi nghĩ. Thời gian đầu anh vẫn quan tâm đến tôi, khó khăn vui buồn gì anh cũng chia sẽ cùng tôi, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và rất thương anh.

 

Rồi thời gian cứ trôi đi, có lẽ tại môi trường sống và khoảng cách không gian quá lớn nên tình yêu của tôi cũng nhạt dần, anh vẫn quan tâm đến tôi nhưng với một cách khác. Chúng tôi hay giận nhau, nhiều lần tôi nói chia tay nhưng rồi lại làm lành.

 

Tôi cảm nhận được tình cảm của anh không còn như trước nữa. Khi về thăm tôi, anh không cho tôi được cảm giác yêu thương mà ngược lại là một vết thương rất lớn, ở bên cạnh tôi mà hồn anh chỉ hướng về gia đình.

 

Anh nói là một người con trai nên anh sẽ phải lo cho gia đình, trong khi anh không biết tôi chờ đợi anh như thế nào, để rồi khi gặp anh là một cảm giác thất vọng nặng nề. Rồi tiếp đến là những lần sau đó, anh toàn làm tôi tổn thương mà tôi nghĩ mình sẽ không thể tha thứ cho anh nữa.

 

Rồi đến một ngày, anh đã nói ra tất cả, anh nói tôi ích kỉ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho anh. Gia đình tôi không chấp nhận anh. Rồi sau này tôi sẽ không đủ bản lĩnh để bỏ gia đình theo anh vào một nơi xa xôi đó.

 

Tuy vậy anh không nói lời chia tay với tôi, anh khuyên tôi hãy rời xa anh. Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng anh không chịu hiểu, lòng tự ái của tôi nổi dậy và tôi đã nói chia tay. Và anh đã đồng ý không hề níu kéo.

 

Tôi không khóc cũng không thể khóc được nữa. Có lẽ tôi không còn cảm giác của sự đau khổ nữa. Nhưng những lúc ngồi một mình tôi lại khóc! Tôi muốn anh biết tại sao anh lại đối với tôi như vậy, anh làm cho tôi có cảm giác rằng tình yêu của tôi là sợi dây ràng buộc anh mà anh không thể gỡ nó.

 

Đến bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau hơn một tháng. Những đêm nằm ngủ tôi vẫn nhớ về anh. Kỷ niệm về anh trong tôi quá sâu đậm nên tôi không thể nào dễ dàng quên anh, có lẽ là tôi vẫn còn yêu anh. Tôi không biết là mình có vội vàng trong quyết định để rồi đánh mất tình yêu của mình? Tôi phải làm sao để có thể quên được anh đây.......mối tình đầu của tôi?

 

Theo Thanh Thanh

Mực Tím