Làm sao để nói với anh lời yêu?

Anh! Em không biết nói sao với tình cảm của mình nữa. Một tình yêu đơn phương không dễ chịu chút nào.

Em chỉ đứng từ xa, dõi mắt theo anh, luôn rung động, má đỏ khi sự có mặt của anh làm em ngượng ngùng. Em không có sự tự nhiên như ngày thường. Tình yêu đơn phương đâu có hay ho gì. Em nhớ và muốn gặp anh mỗi ngày, muốn được đứng ngang hàng trò chuyện với anh như bao bạn nữ khác.

 

Anh ơi! Một khóa học kết thúc, nhưng trong em có điều nuối tiếc lạ kỳ. Em muốn gặp lại tập thể lớp của em và đồng thời em cũng muốn được nhìn ngắm anh trong mỗi buổi học.

 

Anh học giỏi. Anh tự tin. Em run khi em phải phát biểu hay làm bài tập. Em sợ sai và sợ mất điểm trong mắt anh. Em thật sự đã biến thành một con ngố, con hâm khi trong đầu em có hình ảnh của anh.
 
(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

Anh ơi! Em thật sự muốn biết trong đầu anh nghĩ gì về em. Sao mỗi khi ánh mắt của em bắt gặp ánh mắt của anh làm tim em xao xuyến, mắt em phải đảo đi nơi khác. Làm sao để thoát khỏi cảnh trớ trêu này. Em không thích tình yêu từ một phía nhưng sao nó lại dội vào em cơ chứ.

 

Hay là em ảo tưởng. Em thật ngốc khi cho rằng anh nhìn em là anh chú ý và có ý với em. Em gen tị với những cô gái vây quanh anh. Thật sự em cần sự tự nhiên và tự tin khi đứng đối diện với anh. Ngốc…ngốc thật đó.

 

Tình yêu đơn phương làm cho trái tim em luôn khắc khoải nhớ mong, mong được đến buổi học để học cùng anh, được lên facebook thấy đèn face của anh còn sáng. Sao anh kiêu vậy chứ. Em đã lấy hết can đảm nhắn tin cho anh, thế mà chỉ có em hỏi anh trả lời, nhiều lúc anh chỉ cho một hình mặt cười, làm cho em không biết nói gì.

 

 Em nghĩ sẽ không có lần sau nữa, sự chủ động bắt chuyện của em chỉ có giới hạn thế thôi, em sẽ không làm điều ngu ngốc ấy nữa.Em sẽ cố để cho mọi việc diễn theo quy luật của nó.

 

Anh ơi! Anh có biết không. Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Một giấc mơ về tương lai của chúng mình. Anh là chú rể, còn em là cô dâu. Chúng mình cùng đưa nhau đi chụp hình, anh ôm em và chúng ta cười rất tươi.

 

Làm sao đây? Em không thể mở lời yêu anh. Em không thể. Bản thân em không cho phép khi em còn là sinh viên, tương lai còn mờ mịt. Bản thân em không cho phép em vượt qua lời dặn dò của bố mẹ: đang học không được yêu đương. Biết làm sao đây? Em cần thời gian để quên anh.

 

Nhưng anh ơi, mỗi ngày dường như nỗi nhớ lại càng lớn. Em không gặp anh thường xuyên nữa, nhưng em luôn hỏi khéo bạn bè về anh. Em muốn được tham gia vào lớp mới cùng anh. Em muốn được anh chú ý.

 

Mùa đông đến rồi, cái lạnh sởn gai người làm lòng em tê buốt. Em không điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Nỗi nhớ anh vẫn căng đầy. Em cần một bờ vai và một cái nắm tay cho mùa đông không giá buốt. Dường như em đã yêu anh thật rồi. Em phải làm gì để biết được những suy nghĩ của anh dành cho em đây?

 

Em đã nghe nhiều điều về anh, mọi người đều rất quý anh, và cho rằng ai lấy được anh thì người đó có phúc. Em thử nghĩ xem em có phúc phận ấy không nhỉ.

 

Anh ơi! Chắc là em sẽ cất tình cảm nhỏ nhoi, vị kỷ đó vào một góc khuất trong tim. Em sẽ chờ cho thời gian làm lành hẳn con tim em, em sẽ lại đi tiếp con đường em chọn, không có anh.

 

Và rồi em sẽ quên được anh như quên một điều gì đó trong cuộc sống dễ đi và không có gì lưu luyến.

 

Theo Hà Nguyễn

Tấm gương/Tiền phong