Lạc vào phòng... chỉ có 2 người

Xưa nay ai cũng biết câu “lửa gần rơm”, thế mà có những cô nàng ngây thơ biết rõ sẽ “cháy” vẫn nhắm mắt đưa chân vào địa hạt dễ phát hỏa: phòng trọ hai người. Rồi sẽ như thế nào?

Bức thư thứ 1:

 

Mình và anh ấy quen đã hơn một năm, anh hơn mình 4 tuổi, chúng mình rất yêu nhau. Anh ấy nói chờ vài năm nữa, khi nào hai đứa lớn sẽ cưới mình...

 

Từ khi quen mình, anh chưa bao giờ đi chơi hoặc chở một người con gái nào khác ngoài mình cả. Mình cũng cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho mình.

 

Chúng mình đã có những kỉ niệm đẹp với nhau. Nhưng... nhiều lần anh ấy đề nghị chuyện “vượt rào” với mình.

 

Anh đã chở mình vào phòng trọ 2 lần nhưng mình không làm chuyện ấy. Anh nói: “Anh chỉ muốn sự tự nguyện. Chẳng lẽ em yêu anh mà không tin anh? Em đối xử với anh lạt lẽo thế sao?” Tim mình đau lắm nhưng không nói được lời nào.

 

Nhiều lần mình thấy anh rất tội, đã có lúc mình muốn trao thân nhưng đến phút cuối mình kềm chế được. Nghĩ đến chuyện ấy mình rất sợ. Mình đang học 12. Mình chưa muốn có chồng và mình sợ phải làm mẹ sớm.

 

Mặc dù anh nói nếu có con anh ấy sẽ cưới mình ngay, nếu có khổ thì hai đứa cùng khổ, nhưng mình... Mình không muốn con mình phải ra đời trong cảnh túng thiếu. Mình không muốn mang tiếng con gái hư. Mình sợ gia đình anh ấy sẽ khinh thường mình. Mình phải làm gì đây? Mình sợ mình sẽ mềm lòng mất thôi... (Cá heo mong tin - Trường THPT Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Bức thư thứ 2:

 

Những con số “sởn gai ốc”

 

Vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, số vị thành niên nạo hút thai tăng đột biến, tháng 12/2006, Khoa phụ sản BV Đại học Y Dược TPHCM tiếp nhận 481 ca, tăng gần 200 ca so với các tháng khác trong năm.

 

Riêng 2 tuần đầu tháng 1/2007, trong 248 ca nạo phá thai có hơn 24% ca dưới 18 tuổi.

 

Còn tại BV Phụ sản Từ Dũ, trong 9 tháng đầu năm 2007 có 19.000 ca nạo phá thai, vị thành niên chiếm 10%, trong đó 60-70 % là học sinh sinh viên.

Mình 18 tuổi, tính đến nay mình đã quen anh ấy được gần 2 năm. Mình tin anh ấy tuyệt đối dù biết anh học ở thành phố cũng quen vài người, miễn là anh thật lòng và không gạt mình.

 

Mình và anh đã vào nhà trọ mấy lần, anh cũng đòi hỏi chuyện đó nhưng mình không đồng ý. Anh cũng không ép buộc vì anh tôn trọng mình. Có lúc mình cũng rất muốn trao cả cuộc đời mình cho anh ấy nhưng mình không thể, vì mình còn phải lo cho tương lai, mình phải lo học để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ.

 

Hôm nay, mình đã gặp anh ấy sau mấy tháng xa cách. Anh ôm mình, hôn mình và lại đòi hỏi chuyện đó nhưng mình không cho. Mình đã hứa với anh ấy là sau khi thi tốt nghiệp, mình sẽ... Hãy giúp mình, mình thực sự không muốn mất anh và gia đình mình. Mình không muốn làm bên nào thất vọng cả... (tuyetden_2725)

 

Chia sẻ

 

Thực tế cho thấy nhiều bạn gái, bạn trai rơi vào “tình huống nóng” như Cá Heo tuyetden rất dễ dàng đi đến ngưỡng cửa cuối cùng: vượt rào.

 

Theo các chuyên viên tư vấn tâm lí, ở tuổi vị thành niên, các bạn gái thường xem bạn trai “là nhất”, “không muốn mất anh ấy/ bạn ấy” nên dễ xiêu lòng. Các chàng “trống choai” phần vì tò mò, phần vì “hiếu thắng” nên cũng muốn làm mọi cách để chinh phục.

 

Có thể khi con trai hứa “Anh sẽ cưới em” là câu nói thật lòng, không lừa dối, nhưng chỉ thật lòng trong giây phút đó thôi - giây phút mà các chàng chìm ngập trong xúc cảm và chưa có hình dung đầy đủ về trách nhiệm mà mình phải gánh vác trong tương lai.

 

Một thăm dò nhỏ của chúng tôi với 20 bạn trai cho kết quả: “Chúng tớ quan tâm đến vấn đề làm giàu, có công việc ổn định, vấn đề chính trị thế giới, game online...”, chưa có anh chàng nào nghĩ đến việc sẽ “cưới vợ” trong nay mai dù có người thừa nhận: “Từng muốn “làm chuyện ấy” với bạn gái”!

 

Và như thế, liệu bạn gái có nên đưa mình vào “tình huống nguy hiểm” để rồi phải đấu tranh với bản thân (mà chưa chắc thắng) nói KHÔNG trong phút ấy?

 

Theo Mực Tím