Khoảnh khắc nữ sinh cõng cụ già 83 tuổi trong khu cách ly gây xúc động
(Dân trí) - "Bà không bước được xuống xe cấp cứu, chân tay run rẩy, nhưng bà lại không muốn các anh con trai đỡ, nên em đến đón lấy bà. Khi ấy là 3h sáng", nữ sinh sinh năm 2002 Nguyễn Thị Phương Thảo kể.
Video trên quay lại cảnh Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 2002, sinh viên Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương) cõng cụ bà 83 tuổi từ xe cứu thương tới khu cách ly. Đối với Thảo, đây là một trong những khoảnh khắc để lại cảm xúc đặc biệt trong những ngày tình nguyện tham gia chống dịch.
Theo Thảo kể lại rằng, nhóm của em đón cụ bà từ xe cứu thương xuống vào khoảng 3h sáng ngày 18/5. Trời mờ tối, đi đường không nhìn rõ, mọi người đều đã thấm mệt sau một ngày lao động vất vả.
"Bà không bước được xuống xe cấp cứu, chân tay run rẩy. Nhưng bà lại không muốn các anh con trai đỡ, nên em đến đón lấy bà. Cõng bà một quãng đường đến phòng cách ly, em chỉ dám xốc nhẹ một lần để giữ chắc lấy bà. Cảm nhận từng cái run rẩy trên người bà em thấy rất thương", nữ sinh sinh năm 2002 kể.
Đến bây giờ, Thảo vẫn nhớ như in ánh mắt của bà cụ hướng về em, khiến em không kiềm được xúc động.
Chứng kiến cảnh cô gái bé nhỏ cõng cụ bà vào khu cách ly y tế Đại học Hải Dương, một người bạn cùng chung đội tình nguyện hỗ trợ chống dịch Covid-19 với Nguyễn Thị Phương Thảo đã rút điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.
Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội đã "chạm" tới trái tim của rất nhiều người, thu hút 100.000 lượt xem, hơn 16.000 lượt yêu thích. Một số bình luận xúc động từ cư dân mạng đã bày tỏ: "Đây là những hình ảnh tôi muốn thấy giữa lúc đại dịch hoành hành! Cảm ơn trái tim nhân hậu của cô gái này!"; "Chỉ có thể là con người Việt Nam"…
Công việc của Phương Thảo bắt đầu từ 6h sáng. Cô cùng các bạn dậy nhận đồ ăn sáng - trưa, tối rồi đi phát lên từng phòng với 3 tòa nhà mỗi tòa 5 tầng. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên tình nguyện cũng làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế, đón các F1 và khử khuẩn khi xuất hiện F0 dương tính với SARS-CoV-2. Tổng cộng có 8 tình nguyện viên tại khu cách ly tập trung Đại học Hải Dương.
Là một người rất lạc quan, Nguyễn Thị Phương Thảo còn có điệu nhảy vô cùng đáng yêu khi đang làm nhiệm vụ phát cơm cho các trường hợp F1, F2 tại khu cách ly. Điệu nhảy thú vị của Thảo giúp động viên những người đồng đội của mình, cũng như những người đang phải cách ly.
Khoảnh khắc điệu nhảy ngẫu hứng của Phương Thảo vô tình được anh Trần Hữu Nghĩa - trưởng đoàn phụ trách đội tình nguyện ghi lại.
Gắn bó với vai trò làm tình nguyện viên hỗ trợ trong khu cách ly suốt 4 đợt dịch bệnh bùng phát, anh Nghĩa cảm thấy đã quen với nhịp sống, làm việc từ 6h chiều đến 5h sáng đợi đón các trường hợp được chuyển đến cách ly. Anh tếu táo rằng, đã "quen" với việc mặc đồ bảo hộ, "quen" với những bữa cơm ăn vội, "quen" với những giây phút ngủ vội ở bất cứ đâu có thể ngả lưng…
Theo lời kể của Trần Hữu Nghĩa, trong một lần đón người F1 đến cách ly, anh gặp một cụ ông bị ung thư xương. Chứng kiến cảnh ông không thể đi, anh đã gạt bỏ nỗi sợ trong mình, lại gần, đón cụ xuống xe lăn di chuyển đến phòng cách ly.
"Đây là lúc ông đau quá rồi không chịu được nữa, ông bảo "để ông xuống, chạm vào xương ông đau lắm" nên mình đành để ông xuống. Mình thương và xót ông lắm", anh Nghĩa rưng rưng kể.
18 tuổi, xung phong lần 2 vào khu cách ly tập trung, Nguyễn Thị Phương Thảo cảm thấy nhiệt huyết thanh xuân khi lắng nghe lời kêu gọi tình nguyện từ Đoàn Thanh niên.
Thảo tâm sự rằng từ ngày lên đường tham gia tình nguyện, em đã xác định sẽ vất vả và có nhiều việc cá nhân phải gác qua một bên. "Thường xuyên mặc bộ đồ bảo hộ bí bách, cơ thể em bị mẩn ngứa và nổi ban. Em cũng mới đi cắt tóc để cho đỡ nóng", Thảo cho biết.
Sự lạc quan và niềm tin chiến thắng là liều thuốc hữu hiệu nhất "cổ vũ" sức khỏe giúp đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và những người cống hiến từ "vùng đệm". Nụ cười đến từ những hành động nhỏ bé, hạnh phúc giản đơn đến từ những việc làm đem lại sự đổi thay tích cực cho cộng đồng.
Lời bài hát trong video trên có đoạn "Anh đâu phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân. Nhưng khi nếu em cần, anh sẽ luôn thật gần" thật đúng với lý tưởng của những bạn trẻ làm tình nguyện tại ĐH Hải Dương nói riêng và toàn thể tình nguyện viên trên mọi miền Tổ quốc nói chung. Các bạn nói: "Tuy không phải siêu nhân nhưng khi quê hương cần, chúng cháu sẽ luôn sẵn sàng".