Khi ngôn tình tan vỡ: Gặp gỡ rồi chia ly là chuyện thường tình
(Dân trí) - Một sáng thức dậy, vô tình đọc được câu: “Chúng ta không còn là chúng ta, chúng ta vẫn là chúng ta như cũ" khi những cổ tích ngôn tình lần lượt tan vỡ. Cặp đôi xứ Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo công bố “đường ai nấy đi” và chuyện tình xứ Hoa Lý Thần và Phạm Băng Băng cũng tan rã, hạ từ mức tình yêu xuống tình bạn.
Một vạn câu hỏi vì sao được đặt ra, ai cũng ước ao rằng đó không phải sự thật, ước gì họ vẫn ở bên nhau. Nhưng vốn dĩ cuộc đời này có gặp gỡ ắt có chia ly, âu cũng là chuyện thường tình.
Lướt dạo một vòng mạng xã hội, tôi nhận ra rằng khi cổ tích tình yêu tan vỡ, những dằn vặt, ước ao mà công chúng thốt ra không chỉ nhắc đến cho chuyện tình người ta, mà luôn có một phần tự vấn cho chính bản thân mình những lần vỡ mảnh tim.
Có những người cố gắng níu kéo mối quan hệ đã có nhiều rạn nứt chỉ vì tiếc nuối quá khứ hay họ vẫn ôm giữ niềm hy vọng rằng một ngày mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như xưa.
Nhưng họ lại không hề biết rằng, những gì đã một lần vỡ ra thì dù có cố gắng hàn gắn cũng chẳng thể quay trở lại được nữa, huống hồ là chuyện tình cảm.
Tôi luôn trân quý, ngưỡng mộ những câu chuyện tình yêu đẹp, và khi họ khẳng định bước ra khỏi cuộc đời nhau mãi mãi, tôi cũng chẳng đặt ra những nghi vấn trong mối quan hệ ấy.
Nhìn lại mà nói, chuyện ly hôn của Song – Song không được người trong cuộc chính thức lên tiếng mà hầu như người đại diện ra mặt, đó là sự buông tay tất lẽ.
Còn Phạm Băng Băng – Lý Thần lại tự dành cho nhau những lời nhức nhối, xé buốt tam can. Có lẽ những lời ấy họ không gửi đến công chúng, cũng chẳng phải lời thông báo rằng đã hết yêu nhau, mà chỉ đơn giản là lời nhắn trao cuối cùng trước khi buông tay nhau.
Trước khi đi đến kết cục khiến bao người tiếc nuối như vậy, họ cũng từng có một tình yêu bình dị, không màu mè, khoa trương.
Và, ngôn tình đã kết thúc, nhưng xin bạn đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Bởi lẽ, nhân sinh nếu không gặp gỡ, yêu thương hết lòng một ai đó thì sẽ thật tẻ nhạt và buồn chán.
Tôi, bạn hay bất cứ ai từng trải qua tình yêu đều hiểu được rằng, có một người để nhớ, để thương, để đau và để tiếc nuối cũng là một dạng hạnh phúc trong đời.
Có thể giữa hai người duyên không đủ dày sâu để tiếp tục đồng hành cùng nhau, nhưng ít nhất chúng ta đã cảm nhận được niềm vui, tình yêu chân thành.
Giữa hàng tỷ người trên nhân gian, có hai người gặp gỡ, rồi yêu nhau, kể cả đến khi họ chia tay thì đó vẫn là một mối lương duyên đặc biệt.
Chúng ta thường cố chấp nghĩ rằng, yêu là phải níu kéo, là ở bên nhau bất kể tổn thương, còn buông bỏ là ích kỷ, là biến tình yêu thành nỗi đau lớn nhất, nhưng thử ngẫm xem, liệu có đúng vậy không?
Thoảng hoặc tôi biết, nếu đã yêu thật lòng thật dạ thì tình yêu ngày cũ sẽ không vì sự tan vỡ hiện tại mà biến mất như pháo hoa tàn.
Yêu là một chuyện và cuộc sống sau hôn nhân lại có muôn vàn vấn đề khác cần nhìn nhận. Bạn đừng vội đánh giá một câu chuyện chỉ qua vẻ bề ngoài của nó, bởi ẩn lấp đằng sau đó chẳng ai biết điều gì xảy đến, ngoại trừ người trong cuộc.
Có những khác biệt không thể dung hòa, có những chuyện xảy đến bạn sẽ loay hoay không biết nên làm thế nào, và dù có cố gắng bao nhiêu thì kết cục vẫn chỉ có vậy.
Rốt cuộc, sau tất cả, hòa hợp hay trái ngược, níu kéo hay buông tay cũng đều chẳng còn quan trọng nữa. Nếu nhân duyên đến hãy vui vẻ mà đón nhận, nhân duyên vỡ đôi cũng đừng níu kéo trong nuối tiếc, mà nên thanh thản để mọi thứ đúng quy luật của nó.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.
Tuệ Nhi