Khi "Maja khỏa thân" là... đàn ông
Trần truồng và gân guốc, hắn ngồi làm mẫu trong phòng vẽ đã gần bốn tiếng đồng hồ trước hàng chục đôi mắt chằm chằm của đám sinh viên mỹ thuật. Cho đến khi cặp mông hắn đau nhức không thể chịu nổi do ngồi quá lâu ở một tư thế bất định, giọng khàn đục của ông thầy hướng dẫn mới vang lên từ cuối phòng: "Nghỉ!". 12 giờ trưa.
Trong khi đám sinh viên lục tục rời phòng, hắn uể oải nhặt đống quần áo từ dưới sàn, mặc vào người. Có ai đó luồn qua nách hắn mảnh giấy xé ra từ tập giấy vẽ có ghi một số điện thoại di động. Hắn biết rằng có người cần hắn làm người mẫu khỏa thân ngoài giờ.
"Tôi cần người mẫu chụp ảnh nhưng yêu cầu của tôi hơi bất thường một chút. Anh nên đến chỗ tôi trước để biết cụ thể hơn". Giọng nữ, nghe còn trẻ, cho hắn biết một giao kèo với giá 50.000 đồng mỗi giờ.
Hắn ăn vội bữa trưa tại một trong vô vàn quán cơm bụi ở Sài Gòn rồi rú ga chiếc Win cũ mèm chạy thẳng đến địa chỉ của một studio ở quận 5.
1 giờ chiều. Hắn đứng trước mặt nàng. Cô nàng giới thiệu tên mình nhưng hắn chẳng buồn nghe. Hắn có vẻ không có ấn tượng ban đầu tốt đẹp với cô gái có vóc dáng như một cầu thủ bóng chuyền, lụng thụng trong một cái yếm jean lem nhem. Cô nàng chĩa mu bàn tay dính bê bết những vệt sơn màu trắng, đỏ về tấm phông đặt ở phía bức tường đối diện từ nơi hắn đang đứng. Studio này hình vuông, rộng chừng 20m2. Cô gái cho biết:
- Nếu anh đồng ý, ta sẽ vào việc ngay. Khuôn mặt anh cần được trang điểm lại. Tất cả những gì tôi muốn là anh phải nhìn vào ống kính và nói bằng mắt "trong tôi là phụ nữ".
Hắn kinh ngạc. Chưa bao giờ có lời đề nghị quái đản hơn. Trên khuôn mặt ngăm đen ẩn chứa nét nam tính khó che giấu của nàng thoáng nhếch một nụ cười mỉa mai.
"Hãy nghĩ rằng anh là người đàn ông sống chán chường và cô đơn. Anh chịu quá nhiều áp lực và muốn chạy trốn. Anh trở nên thụ động và muốn được chở che".
Hắn tê cứng người. Lý do gì mà nàng đọc được nỗi đau về giới tính của hắn? Hay nàng cùng loại người với hắn? Loại người hoài nghi và mặc cảm với những ham muốn ngược lại với quy luật tạo hóa.
Diễn biến tiếp theo là sự phục tùng vô điều kiện của hắn trước mọi xếp đặt của nàng. Nàng bắt hắn mặc một cái quần jeans màu bạc rách te tua, một chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, trước khi ngồi im khoảng nửa tiếng để nàng trang điểm lại khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.
Xong, nàng đặt vào tay hắn một chiếc gương soi nhỏ. Hắn không nhận ra mình trong gương. Một đôi mắt thâm quầng, có viền đen đậm kẻ quanh mí gợi lên thứ cảm giác dâm đãng và hoang mang. Chiếc mũi và cằm vốn thô ráp đã được gọt để trở nên thanh tú hơn. Đôi môi mỏng, mím chặt, bóng lên vệt son nước màu hồng nhạt thay vì màu thâm tím do khói thuốc. Hắn bỏ chiếc gương xuống và nói khẽ:
- Cô sẽ làm gì với những bức ảnh chụp tôi?
- Tôi không biết. Chỉ chụp vì tôi thích - Nàng đáp.
Một giờ. Hai giờ. Rồi ba giờ trôi qua. Chỉ có nàng và hắn trong căn phòng nhỏ cùng với những tiếng kêu tách tách của máy chụp hình. Quỳ xuống bên cạnh hắn lúc này đang nằm sóng xoài trên tấm drap, nàng chỉ tay vào một trang sách: "Đây là bức Maja khỏa thân của Goya. Anh copy tư thế của nhân vật trong tranh được không?".
Hắn phá lên cười sặc sụa. Bỗng nhiên, nàng cũng cười theo. Cả hai cùng ý thức rằng họ đang tham gia một trò chơi lố bịch và nguy hiểm. Nhưng một động lực vô hình nào đó đã đẩy hai con người này vào màn dàn dựng ngông cuồng suốt 5 giờ tiếp theo, không ăn uống và ngơi nghỉ.
Hắn bắt đầu vào vai "nàng" Maja hiện đại. Nàng lôi ra từ góc phòng những cuộn dây thừng và chồng tất cả lên theo bố cục của những chiếc gối trong tranh của Goya.
Tiếp đó, nàng yêu cầu người mẫu của mình nằm tựa lên đống dây nhợ, vòng hai tay qua đầu, mở to mắt và nhìn tha thiết vào ống kính. Tất cả chỉ có thế nhưng công việc diễn ra hàng giờ vì nàng cứ sửa đi sửa lại đống thừng, tư thế, cái nhìn của hắn và cả tấm toan nhiều phen hớ hênh trôi tuột khỏi vị trí che chắn.
10 giờ tối. Hắn mặc quần áo và chuẩn bị nhận tiền. 400.000 đồng cho tất cả. Dọc từ cổ đến phía trên thắt lưng và hai cánh tay của hắn hằn rõ những vết cứa đau rát bởi đám dây thừng đáng ghét.
Sài Gòn dẫu đã về đêm xe cộ vẫn cứ như nêm. Hắn cưỡi chiếc Win đi lòng vòng. Hầu như tất cả người đi đường đều quay lại nhìn hắn... Thôi chết rồi! Hắn quên lau phấn son. Một dòng lệ nóng tuôn ra từ khóe mắt được điểm tô cẩn thận của hắn. Mũi hắn sụt sịt nước. Bỗng nhiên, hắn quên sạch đường về căn phòng trọ tối tăm...
Đọc đến đây, chắc bạn đọc thắc mắc hắn và nàng là ai? Có thực ngoài đời không? Thưa là có! Đơn giản chỉ vì tôi muốn kể cho các bạn câu chuyện của hai con người trẻ tuổi mà tôi đã gặp. Một người phải kiếm sống và một người phải giải thoát mình khỏi những ám ảnh kỳ quặc, trong cuộc sống hiện đại họ dường như cô đơn và tồn tại ở một góc khuất như vậy...
Theo Quỳnh Như
Thanh Niên