Thứ sáu, 03/07/2015 - 14:34

Khám phá “thế giới ngầm” của giới trẻ: Ai cho tôi lương thiện?

25 tuổi nhưng Long đã nếm đủ mùi đời. Long từng bị tạm giam, đã thử buôn hàng cấm, ăn chơi sa đoạ, lang thang ngoài đường… Ít ai biết, Long từng là cậu bé "hiền như đất".

Chẳng ai nghĩ thằng Long trắng trẻo, đẹp trai, thư sinh thuở nào lại có ngày vướng vào xã hội đen, sống chui lủi vì sợ bị chém chết. “Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết ngày nào sẽ bị giang hồ “thanh toán”. Ân oán giang hồ mà. Lỡ bước vào con đường ấy, rất khó có ngày quay về với lương thiện. Muốn làm người lương thiện đâu phải dễ”, Long chia sẻ.

Phải sau rất nhiều cái hẹn và nhờ tới rất nhiều mối quan hệ, tôi mới tiếp cận được Long. Bởi trong trường hợp này, việc tiếp xúc với người lạ hoặc giao tiếp rộng rãi với bên ngoài chẳng khác nào Long tự sát. Long đang bị giang hồ truy đuổi.

Long luôn sống trong sợ hãi vì bị giang hồ truy đuổi. Ảnh: Internet.

Long luôn sống trong sợ hãi vì bị giang hồ truy đuổi. Ảnh: Internet.

Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê Bắc Bộ nhưng gia đình thuộc diện khá giả nên Long được cưng chiều từ nhỏ. Cậu được bố mẹ chu cấp mọi thứ, nhưng Long không chơi bời. Trong lớp, Long vẫn luôn là học sinh ngoan và đạt nhiều thành tích.

Rồi đến một ngày, cậu “công tử bột” ra thành phố học. Khi ấy, Long 18 tuổi. Cuộc sống nơi phồn hoa lạ lẫm và nhiều cám dỗ khiến Long choáng. Khi thấy các bạn nhà giàu ăn diện, đi cùng các cô gái đẹp vào những nhà hàng sang trọng, cậu bắt đầu mơ mộng và thèm khát.

“Lúc ấy, tôi nghĩ ra đủ các loại phí, các khoản phải đóng góp để xin tiền bố mẹ chỉ để tiêu xài, mua sắm quần áo. Tôi muốn chứng tỏ mình cũng không phải dạng vừa đâu. Rồi sau đó, tôi lân la kết bạn với những thành phần bất hảo trong lớp. Tôi lâng lâng tự hào khi không khó để chúng cho tôi gia nhập hội, nhóm”, Long kể.

“Đến lúc này, tôi thực sự sợ hãi. Tôi không có lựa chọn bởi tôi biết chúng liều mạng cỡ nào. Tôi đã hỏi mượn xe của bạn để đem đi cắm theo yêu cầu của chúng. Cắm được 12 triệu, chúng đưa cho tôi 1 triệu rồi nói: Kiếm tiền mà lấy xe ra”.

Sau thời gian gia nhập hội bạn mới, Long thích thú được trải nghiệm những thú vui chỉ dành cho những cậu ấm, cô chiêu. Được đi chơi cùng những cô gái đẹp, Long tập hút thuốc và thường xuyên vào các quán bar uống rượu mạnh. Long được chúng bạn cho "mở mắt" khi tham gia vào những cuộc vui quên đường về.

Một vài lần, nhóm của Long góp mỗi người khoản tiền lớn rồi thuê xe xuống Hà Nội ăn chơi. Tên cầm đầu còn kiếm đâu được cho mỗi thằng một "tay vịn". Long kể, các em này cũng đang là sinh viên, do thích đi ăn chơi, du hí nên theo nhóm của Long. Gặp các em dân chơi thứ thiệt thì qua đêm, quan hệ tình dục là chuyện thường.

Không chỉ vậy, Long còn sử dụng cần sa, ma tuý đá và thuốc lắc. Theo lời của chúng thì chỉ chơi những thứ ấy mới được thiên hạ nể và chỉ như thế mới được gọi là sành điệu, là chất chơi.

Nhưng sự sung sướng ấy không kéo dài được lâu bởi bố mẹ Long sinh nghi, nhất quyết không chu cấp thêm nữa. Bạn bè, huynh đệ trong nhóm cũng rỗng túi. Không có tiền ăn chơi, chúng kéo nhau đi lang thang ngoài đường. Chúng nói đi để nghĩ cách kiếm tiền.

Bản thân Long cũng chỉ a dua, đi cho biết cảm giác thế nào là phiêu bạt, là giang hồ, nhưng trong những đêm lang thang đầu đường xó chợ ấy lại là khởi nguồn cho những sai lầm.

“Chúng lẻn vào những xóm trọ sinh viên ăn cắp, trộm xe đạp, xe máy. Nếu không có gì đáng giá để lấy chúng tức tối phá phách, vơ hết quần áo đem đi đốt hoặc ném xuống mương. Tuy nhiên, trong những cuộc “oanh tạc” ấy, tôi đều đứng bên ngoài. Chúng thường chửi tôi là thằng ăn bám, vô tích sự”.

Đến một ngày, chúng bàn cách đánh chìa khoá của bạn học trong lớp để trộm xe. Biết được kế hoạch của chúng, Long vội vàng nhắn tin cho bạn cất xe cẩn thận. Không may, chúng đọc được tin nhắn của Long và từ chỗ là bạn tri kỉ, ăn chơi có nhau chúng đem Long ra “xử”. Không chỉ đánh dằn mặt, chúng còn doạ nếu Long không lấy được xe của bạn học chúng sẽ giết.

“Đến lúc này, tôi thực sự sợ hãi. Tôi không có lựa chọn bởi tôi biết chúng liều mạng cỡ nào. Tôi đã hỏi mượn xe của bạn để đem đi cắm theo yêu cầu của chúng. Cắm được 12 triệu, chúng đưa cho tôi 1 triệu rồi nói: Kiếm tiền mà lấy xe ra”.

Với 1 triệu trong tay Long bắt tàu lên Lào Cai, vừa là trốn chạy khỏi lũ bạn “hổ báo”, vừa là đi tìm cách kiếm tiền lấy xe. Nếu ở lại, Long sẽ tiếp tục bị chúng đánh và ép đi mượn xe của bạn để "cầm đồ". Lên Lào Cai gặp bạn cũ, Long được bạn gợi ý đi bán hàng cấm để kiếm tiền. Khi đó, hàng cấm thịnh hành là bình xịt hơi cay và thuốc kích dục. Long nhắm mắt làm liều.

Phần sau của câu chuyện được tái hiện qua lời kể của mẹ Long. Dáng người gầy yếu, qua từng lời nói, bà Lan nghẹn ngào và lo lắng cho số phận của cậu con trai duy nhất.

Ngày từ Lào Cai trở về, Long cứ ra ngóng vào trông, bồn chồn khác thường. Thấy con có biểu hiện lạ, bà Lan gặng hỏi nhưng Long nhất định không hé răng. Rồi bất ngờ, em gái Long phát hiện những hộp thuốc lạ, những cuộc gọi lúc nửa đêm lén lút bí mật của anh trai mới âm thầm báo cho bố mẹ.

“Tôi không thể tưởng tượng được con trai mình lại đang giữ hàng cấm. Lúc ấy, tôi vội vàng đem hết số hàng ném xuống ao. Cũng may là nó chưa buôn, chưa bán cho ai. Nghe con kể tới đâu, tôi như chết lặng tới đó. Nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng tôi quyết định đem tiền đi chuộc xe cho bạn của con để nó tiếp tục học hành.

Tuy nhiên, “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. Chỉ sau 10 ngày, tiền lãi của chiếc xe lên giá cắt cổ. Không những thế, chúng còn ép tôi phải trả tiền nếu không sẽ không buông tha cho thằng bé. Cắn răng vay mượn đủ số tiền chúng yêu cầu, ngày vợ chồng đem tiền xuống, chúng lại giở trò đòi thêm tiền.

Chồng tôi một lần nữa đi gõ cửa bạn bè để vay mượn. Con tôi không có tội nhưng dây dưa với xã hội đen. Chúng tôi lo ngại nếu báo công an, chúng tôi sẽ mất con. Nhưng cứ nhân nhượng chúng cũng không buông tha cho gia đình tôi. Cực chẳng đã, chúng tôi cầu cứu cơ quan chức năng.

Lúc đến trình báo, tôi mới ngã ngửa nhóm bạn của con tôi cũng đang bị truy bắt vì tội trộm cắp, bẻ gương ô tô. Ngay trong ngày đó, nhóm cho vay nặng lãi bị công an bắt. Con trai tôi phải ở lại đồn một vài ngày để phục vụ điều tra mới được về nhà”- mẹ Long kể lại.

Tương lai của cậu sinh viên từ đó lâm vào bế tắc, mặc dù chỉ còn một vài tháng nữa, Long được nhận bằng nhưng vì sợ trả thù, truy sát nên Long đành theo bố mẹ về quê. Cho đến giờ, cả Long và gia đình vẫn luôn sống trong sợ hãi và ám ảnh một ngày nào đó, bọn giang hồ sẽ tìm ra tung tích và trả thù.

Nói về dự định trong tương lai, Long suy tư: “Tôi không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu nữa. Thực sự tôi rất muốn quay lại trường học, muốn bắt đầu lại và muốn được sống như một con người, không phải trốn tránh, sợ hãi nữa. Nhưng ai cho tôi lương thiện?”.

Theo Mạc Nhiên
Tấm gương/Tiền phong

Đáng quan tâm
Mới nhất