Hồng Công, vĩnh biệt những nỗi buồn!

(Dân trí) - Tôi không thể ngờ nó đến nhanh thế, tôi mới gặp chị, mới thấy nick của chị sáng đèn trên yahoo, vậy mà hôm nay chị đã rời cõi thế...

Hồng Công, vĩnh biệt những nỗi buồn!  - 1
Nụ cười này vẫn sẽ sống mãi trong lòng những người yêu mến chị...
 

 

Trời bỗng mưa như khóc, không lớn nhưng đủ làm ướt lạnh lòng người...

 

Tôi bàng hoàng khi nghe anh nói “em đọc tin mới chưa? Nguyễn Hồng Công đã thôi ở trọ trần gian rồi”...

 

Tôi không thể ngờ nó đến nhanh thế, tôi mới gặp chị, mới thấy nick của chị sáng đèn trên yahoo, vậy mà hôm nay chị đã rời cõi thế. Ông trời không báo trước, đột ngột kéo chị ra khỏi cuộc đời này.

 

Còn nhớ ngày đầu tiên tới “xóm chạy thận”, tôi tìm mãi mà không gặp được chị vì chị là người thích dịch chuyển, chị không muốn ngồi nhà một chỗ. Rồi tôi gặp và nói chuyện với chị nhiều hơn nhưng chị chưa thực sự tin tưởng, không chia sẻ nhiều. Cũng như các bệnh nhân suy thận khác ở xóm, ban đầu không dễ dàng gì mọi người tin tưởng tôi vào “xóm chạy thận” thực hiện nghiên cứu nhỏ của mình mà không vì tư lợi. Ở xóm lâu, tôi như người nhà và chẳng ai còn giấu tôi điều gì nữa, kể cả Hồng Công, chị tuy bận nhưng vẫn dành thời gian cho tôi. Và những khi bất chợt gặp tôi cũng kịp nói vài câu vui đùa với chị. Thời gian cũng khiến chị tin tôi hơn và coi tôi như bạn, một người bạn thật sự, một người bạn đủ để chị tâm tình.

 

Chị  không nói nhiều về tình yêu, chị bảo giờ không như ngày xưa nữa, không ngồi nhìn trần cả  ngày để nghĩ về anh. Hỏi chị có buồn không, có cô đơn không, không hoàn toàn hết được nhưng giờ điều đó với chị dường như không quan trọng lắm. Chị đã học được cách thiền định để tĩnh tâm, và chị chỉ say mê nói chuyện với tôi về thiền minh triết.

 

Hồng Công tin vào duyên số, định mệnh, chị nghĩ rằng gặp được bất kì ai cũng là duyên, mà chị gặp được thầy là một minh chứng rõ ràng nhất. Vô tình một ngày chị được gặp thầy, sao 30 phút thiền định thầy ban cho chị Phật tâm danh Tuệ Từ. Đằng sau nụ cười luôn thường trực trên môi của chị là những nỗi đau đớn cả về tinh thần và thể xác.

 

Nói  được thì dễ nhưng mấy ai nói được câu này mà hiểu được sự đau đớn chị và các bệnh nhân khác phải chịu hàng ngày, có đi cùng mọi người đến bệnh viện, có nghe tiếng thở dài mỗi đêm và thấy từng giọt nước mắt lăn lặng lẽ mới hiểu được phần nào. Có lẽ vì trải qua những nỗi đau ấy chị tin vào thiền minh triết của thầy, chị tin vào những điều kì diệu chưa bao giờ xảy ra, và chị tin là nó đang đến với chị.

 

Hồng Kông có u ở ngực và hàng ngày phải bôi thuốc giảm đau, Hồng Công là một trong những người chạy thận có thâm niên lâu nhất ở “xóm chạy thận” nhưng chị tin là mình đang khỏe ra. Chị thấy u đang đầy lên nhưng không đau nhiều, nhiều khi đi chạy thận cũng ít mệt hơn, và quan trọng là không phải đi cấp cứu nhiều như trước nữa. Và khi ngồi thiền chị còn nhìn thấy những là ông tiên, ông phật, những là cỏ cây hoa lá như thiên đường. Chắc là trí tưởng tượng của chị phong phú và niềm tin vào sự sống của chị đã tạo nên những hình ảnh ấy.

 

Đó là dự đoán, bởi chị đã đi về nơi rất xa, không còn ngồi đó cho tôi hỏi kĩ hơn về thiền minh triết đã giúp chị được những gì hay là niềm tin vào sự sống đã khiến chị thấy đỡ đau đớn hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là chị yêu cuộc sống tha thiết. Hồng Kông lãng mạn tới mức trong túi chỉ còn đủ tiền mua bánh mì về nhai và uống trà đá nhưng vẫn ngắm nhìn không thôi màu xanh của bầu trời qua khe cửa ở nhà trọ. Chị cũng như những bệnh nhân thận khác trong xóm, chỉ ở phòng 6m2 chật chội nhưng chị luôn cười ở mọi nơi chị đến.

 

Thế nhưng Hồng Công cũng có những nỗi buồn mà ít ai biết đến. Không phải là buồn vì chuyện tình yêu, yêu và được yêu với chị là hạnh phúc, cũng có nhiều khi buồn nhưng dù đắng đót thì tình yêu vẫn là một phần máu thịt của chị. Cho dù tình yêu ấy không bao giờ đơm hoa kết trái được, chị mãi mãi chỉ nhìn ngắm những đứa trẻ mà khao khát rồi thở dài mà thôi. Cho dù thế chị vẫn hạnh phúc vì được yêu. Ít ai biết rằng “xóm chạy thận” cũng như bao xóm khác, và những con người khốn khổ ấy phải lo lắng quá nhiều, vừa phải giành giật sự sống với tử thần hàng ngày vừa phải kiếm sống, vì thế họ thương yêu nhau nhiều hơn nhưng nhiều khi cũng khắt khe hơn.

 

Có những ngày Hồng Công đã phải trốn tránh mọi người, đóng cửa lại và khóc, có những ngày không nhìn mặt ai, không nói chuyện và lặng lẽ trước những hiểu lầm của mọi người về những suất tài trợ không đều nhau mà chị đã đi xin cho mọi người trong xóm. Phải mất rất nhiều thời gian chị mới lấy lại được thăng bằng để mặc kệ những ánh nhìn, chị biết và tin rằng đó chỉ là những hiểu lầm thôi, vì còn nhiều người rất tốt với chị. Đã có lần Hồng Công nói với tôi rằng chị sợ phải chạy ca 1 lắm, chị không muốn đổi ca mặc dù chạy lâu năm như chị phải lên ca 1 cho yên tâm vì lỡ có chuyện gì bác sĩ còn tới kịp thời. Chị không muốn lên ca 1 vì có nhiều người hiểu lầm chị quá…

 

Hồng Công là người đặc biệt, chị đặc biệt không phải vì chị chống chọi được bệnh tật để sống đến ngày hôm qua mà bởi vì cái cách chị mỉm cười để đáp trả lại cuộc sống này, để bớt đau đớn và để tiếp tục hi vọng.

 

Chị  là người yêu sống tới mức sợ chết, chị  không biết thế giới bên kia như thế nào, chắc sẽ không đau đớn như lúc sống nhưng chắc chắn không có màu xanh của lá, không có âm thanh của sự sống, không có nụ cười của trẻ thơ... vì thế chị sợ lắm. Chị cũng không muốn bố mẹ phải đau khổ thêm nữa, bố mẹ chị đã cạn khô nước mắt, tóc của bố chị đã bạc lắm rồi, mái đầu ấy không thể cúi thêm nữa.

 

Nhưng hôm nay chị đã không còn sợ chết nữa, cũng không còn đó để yêu sống, để ngắm nhìn ngoài kia bao nhiêu “sự rung rinh của cuộc sống/ Trời cao trong xanh, mây từng lớp bồng bềnh huyền ảo, từng con đường hiện ra những hình thù”.

 

Chưa có  lúc nào tôi hỏi Hồng Công là nếu bước qua thế giới này chị muốn gì, được siêu thoát khỏi cõi thế, tránh xa những nỗi đau này hay trở lại kiếp khác, lại được hưởng mọi nỗi đau khổ đắng đót và hạnh phúc của cuộc đời này. Cầu mong cho chị trở lại để ngắm nhìn, tận hưởng nó...để được:

 

“Biết khổ mà vẫn cứ yêu

 

Bởi tình yêu đó đắng cay ngọt ngào

 

Đắm tình, trĩu nặng tâm tư

 

Mảng trời riêng mình em

 

Vẫn mơ  mộng.

 

 

Khi vui chỉ vui nửa chừng

 

Khi buồn cũng chỉ buồn buồn thôi

 

Khát yêu yêu đến ngẩn ngơ

 

Điều vu vơ

 

Tìm đam mê

 

Tìm hương vị ngọt ngào”…

 

 

Vĩnh biệt chị! Hồng Công!

 

Nguyễn Thu Quỳnh

(Viện Khoa học xã Hội Việt Nam)