Hoa lưu ly cho em

Bốn năm rồi anh nhỉ? Em không còn là cô nữ sinh lớp 12 dễ bị bắt nạt ngày nào. Em trưởng thành hơn và biết tự lo cho mình hơn rồi anh à. Yên tâm nhé, người công an của riêng em!

Nhưng nếu ngày ấy em không bị bắt nạt thì chắc gì em đã gặp anh. Và cũng sẽ không có những chiều chở nhau đi vòng vòng thành phố, không có đóa hoa lưu ly đầu tiên anh tặng em.

 

Mặc dù người ta bảo phải tặng hoa hồng thì mới gọi là yêu, nhưng không tặng hoa hồng cũng đâu có nghĩa là không yêu phải không anh? Có lẽ cũng từ khi đó, hoa lưu ly đã là một phần không thể thiếu trong tình yêu của chúng ta.

 

Anh hay bảo em học võ đi để phòng thân vì em... yếu đuối quá. Những lúc ấy em lại tinh nghịch nói rằng: “Có anh rồi em chẳng cần học võ nữa...”.

 
Hoa lưu ly cho em - 1
 

Để bù lại những ngày đặc biệt của các cặp tình nhân, những cuộc hẹn anh cho em “leo cây” vì ở đội có việc đột xuất, và để làm em thôi giận dỗi, anh đã hứa sẽ xin nghỉ phép, vào ngay ngày em tốt nghiệp, để đến tặng em bó hoa lưu ly. Rồi em sẽ dẫn anh đến giới thiệu với ba mẹ, rồi...

 

Thế nhưng, anh đã không đến. Mắt em mỏi mòn nhìn những hàng ghế phía dưới bục, không có anh, cũng không có bó hoa nào màu tím. Em chịu đủ rồi, em ghét những người không giữ lời hứa, em ghét anh...

 

Bước vào sau hội trường với tâm trạng vừa buồn vừa tủi, chợt bác bảo vệ đưa cho em bó hoa lưu ly được gói cẩn thận giấy hoa màu hồng, bảo là có người vừa gửi. Em vừa mừng, vừa tủi chạy ra nắm chặt tay người ấy lại, nhưng người ấy không phải là anh.

 

Người ấy nói: “Hôm nay T. được nghỉ, nhưng trên đường tới đây có một vụ cướp, chắc là theo phản xạ T. đuổi theo, nhưng do tay không và đi một mình nên bị bọn cướp đâm rồi bỏ chạy. Khi anh em tới thì T. chỉ kịp nắm tay anh và bảo mang bó hoa này cho em...”.

 

Em ngồi trước nơi mà anh đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi! Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng sao xa quá anh à, em không còn chạm tới được nữa. Bây giờ em đã hiểu vì sao ngày xưa anh không tặng em hoa hồng mà lại là hoa lưu ly.

 

Có lẽ anh quá hiểu, với nghề nghiệp của anh thì làm sao biết được anh có thể ở cạnh chăm sóc em mãi mãi. Anh muốn em học võ để tự bảo vệ mình, để những khi không còn anh bên cạnh, anh vẫn yên tâm là em bình yên.

 

Đóa hoa tím như mang một màu buồn hơn khi không còn anh nữa, nhưng em biết rằng những khi nhìn vào nó, anh vẫn sẽ mãi hiện hữu trong em... 

 

Theo Như Huệ

Tuổi trẻ