Hoa khôi Y khoa: Tài giỏi, trưởng thành đến mấy vẫn là em bé của mẹ
Bảo Trân không muốn giới hạn chính mình ở bất cứ hình mẫu nào, cô không đồng ý khi mọi người hay mặc định con gái học Y thì sẽ thế này, thế kia.
Ở Bảo Trân toát ra nét năng động, cá tính và chút kiêu kỳ của một cô gái Đà Nẵng, đôi khi lại đẹp dịu dàng, thướt tha như được thừa hưởng từ người mẹ xứ Huế. Từ thành tích Á khoa khối B toàn quốc năm 2020 đến Hoa khôi "Duyên dáng Y khoa" năm 2022, mỗi chặng đường mà cô đi qua, mỗi thành công mà cô đạt được, đều luôn có mẹ đồng hành, dõi theo.
Trần Bảo Trân sinh năm 2002, là sinh viên ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; cựu học sinh lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng. Chơi tốt đàn piano, hát hay, múa đẹp, Huy chương Bơi lội, IELTS 7.0 từ lớp 11, Học sinh giỏi cấp Thành phố, Á khoa khối B toàn quốc với số điểm 29.8 - chỉ nhắc qua vài thành tích của cô cũng đủ để không ít người ao ước. Mới đây, cô đăng quang Hoa khôi "Duyên dáng Y khoa" năm 2022, cuộc thi được tổ chức bởi Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Có được những điều kể trên, Bảo Trân biết ơn công lao rất lớn của mẹ vì đã uốn nắn, kèm cặp từ sớm. Cô nhớ về những mùa hè được mẹ gửi vào Nhà thiếu nhi Thành phố, nơi cô được tự do khám phá tất cả các môn nghệ thuật và thể thao mà mình thấy hứng thú. Mẹ dặn cô chăm chỉ học bơi để thêm cao lớn, dạy cô học tiếng Anh, chở cô đến trường suốt những năm phổ thông, dẫn cô đi du lịch từ Bắc đến Nam, hay luôn tranh thủ đi công tác để vào thăm cô.
Sau đêm chung kết "Duyên dáng Y khoa", Bảo Trân đã xúc động viết trên trang cá nhân: "Em bé cảm ơn mẹ, người đã thức sáng đêm chăm chút cho em từng xíu một, từ cái áo cái quần cho đến một cọng tóc rơi xuống trán". Cô Nam Trân, mẹ của Bảo Trân, thường gọi con gái bằng cái tên thân thương là "Ghì". Dù có tài giỏi, trưởng thành đến mấy, thì Bảo Trân vẫn mãi là "em bé Ghì của mẹ".
Ngoài danh hiệu Hoa khôi, cô giành thêm giải thưởng Người đẹp Áo dài. Sở hữu chiều cao lý tưởng, tỷ lệ cơ thể chuẩn, mái tóc dài, vòng eo thon nên tà áo dài truyền thống luôn mang lại cho cô một vẻ duyên dáng khó rời mắt. "Vào dịp năm mới, mình cùng mẹ và bà ngoại thường thực hiện một bộ ảnh áo dài, vì yêu thích trang phục này, cũng là để lưu giữ kỷ niệm", cô chia sẻ.
Nhiều người mới gặp đều có chung nhận xét rằng Bảo Trân không giống một sinh viên ngành Y, mà giống một nữ sinh Ngoại thương hay Ngoại ngữ hơn. Cô cười bảo đây không phải lần đầu bị nghĩ sai vì vẻ bề ngoài. Nhớ lúc đi mua vải may áo dài cho lễ khai giảng năm lớp 10, người bán hàng nhìn cô xỏ khuyên, trang điểm, mặc áo crop-top, nên bất ngờ khi cô nói mình vừa đỗ vào trường chuyên danh tiếng nhất nhì thành phố.
Là sinh viên, ngoài những ngày ôn thi mà chính cô miêu tả là "phờ phạc đầu tóc, đến bạn cùng lớp còn không nhận ra nhau", Bảo Trân là thành viên tích cực của CLB nghệ thuật Đồng Ca Khoa Y và Đội nhảy GP Alliance. Cô tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa với đa dạng vai trò từ vũ công, nhạc công cho tới MC. Không giống những lời kể khổ về sinh viên Y như "học thôi đã đủ mệt, thời gian đâu mà yêu đương", cô vẫn tìm được cách cân bằng cuộc sống khi có một chuyện tình đẹp, dù cũng tự thừa nhận "nhiều lúc hai đứa ra quán cafe hẹn hò nhưng cuối cùng lại mang sách vở ra học bài".
Bảo Trân có chiều cao, nhan sắc và cả học vấn. Vài người gợi ý cô tham gia nhiều hơn các cuộc thi nhan sắc, có thể là Hoa hậu, với hy vọng về những màn ứng xử "nuốt mic". Ít ai biết rằng cô gái này từng rất sợ nói trước đám đông. Hồi học cấp hai, khi cần thuyết trình trước toàn trường trong một cuộc thi nhỏ, Bảo Trân run đến mức khán giả phải vỗ tay động viên hai lần thì cô mới có thể cất lời. Trong đêm chung kết "Duyên dáng Y khoa", cô tự nhận xét mình vẫn chưa hoàn thành tốt phần thi hùng biện. Dù vậy, cô tự hào vì đã cải thiện nhiều so với lần trước, vì đã tự chiến thắng nỗi sợ của bản thân.
Từ năm thứ ba, cô cùng các bạn bắt đầu đi lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Là bệnh viện tuyến cuối, chuyên tiếp nhận những ca bệnh nặng của khu vực phía Nam, nên cô gặp không ít vất vả. Ngay buổi đầu gặp bác sĩ hướng dẫn, vì một hiểu nhầm, cô gái trẻ bị mắng té tát, tủi thân đến mức bật khóc ngay trước mặt bệnh nhân, áp lực đến mức tự hỏi sao giữa bao nhiêu lựa chọn lại đâm đầu học Y. Thế nhưng chứng kiến những hoàn cảnh hiểm nghèo, lắng nghe những lời tâm sự chân tình, tận mắt thấy những trường hợp "thập tử nhất sinh" được cứu sống, cô gái trẻ lại như được tiếp thêm năng lượng để dũng cảm gắn bó với ngành.
Bảo Trân không muốn giới hạn chính mình ở bất cứ hình mẫu nào, cô không đồng ý khi mọi người hay mặc định con gái học Y thì sẽ thế này, thế kia. Cô sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, giọng nói dễ thương nhưng ẩn chứa sự tự tin, sớm biết mình muốn gì và phải làm gì để đạt được điều đó. Với bản lĩnh ấy, cùng với người bạn thân luôn yêu thương, thấu hiểu là mẹ, chắc chắn trong tương lai cô gái trẻ sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Trịnh Vũ Lam Trang