Thí sinh Top 20 Miss Teen:
Hồ Thị Bích Trâm - Nữ sinh xinh xắn, giàu nghị lực
(Dân trí)- Mẹ bỏ đi, ba mất sớm, Hồ Thị Bích Trâm phải làm nhiều việc để tự trang trải cuộc sống. Lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen 2010 và là thành tích xứng đáng dành cho cô bạn giàu nghị lực này. Hiện tại, Trâm đang rèn luyện để trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Tuổi thơ của Trâm là những trang buồn khi mẹ bỏ nhà đi khi Trâm mới 8 tuổi. Năm 15 tuổi, cô bạn từ Quảng Ngãi vào TPHCM và làm thuê cho một quán cơm. Biết Trâm khát chữ, cô chủ quán cơm tốt bụng đã giúp Trâm được đi học bổ túc văn hóa vào buổi tối.
Rồi nhờ sự động viên của anh họ, Trâm dự thi và đỗ vào Trường Sân khấu & Điện ảnh. Niềm vui chưa lâu thì ba Trâm ngã bệnh và qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau nhưng Trâm vẫn nghị lực đứng dậy. Một mình Trâm phải làm rất nhiều nghề: chụp hình, người mẫu tóc, đóng kịch… để trang trải cho cuộc sống.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, đôi lúc Trâm không giấu nổi niềm xúc động, đôi mắt ngân ngấn nước, khác hẳn một cô bé Bích Trâm sôi nổi, hài hước và có phần nghịch ngợm trong các hoạt động của Miss Teen.
“Ban đầu, khi một thân một mình ra ngoài Hà Nội, nhìn rất nhiều bạn có ba có mẹ cổ vũ em thấy tủi lắm nhưng dần dà em đã vững vàng hơn…”, Trâm nghẹn lời.
Đến gần giấc mơ bằng nỗ lực mỗi ngày
Hiện tại, Trâm đang rèn luyện rất nhiều để trở thành diễn viên chuyên nghiệp. “Lúc đầu em rất ngần ngại, cứ diễn là run, nhưng thầy giáo em nói Là diễn viên mà run thì đừng có làm nữa.
“Giờ thấy ánh đèn sân khấu và phim trường em không còn thấy sợ nữa rồi. Hôm nào không đi quay phim là em cảm thấy nhớ phim trường lắm”, Trâm tâm sự.
“Có những hôm em học từ 8h sáng đến 5h chiều, 6h chiều bắt đầu tập diễn đến tận 11h khuya. Bận rộn làm cho em cảm thấy vui”.
Khán giả tham dự phần thi chọn Ngôi sao Tài năng có lẽ ít ai biết được phần nhạc trong vở kịch “Màu trắng” của Trâm ở khúc cuối có vấn đề. Lúc đó người mất bình tĩnh có lẽ đã đứng chết trân trên sân khấu nhưng Trâm thì ứng phó tình thế rất nhanh: “Không có lời nhạc thì em đành phải thoại, vì thế có rất nhiều câu không hề có trong kịch bản em viết trước đó.” Đến lúc diễn xong rồi, vào cánh gà Trâm mới khóc nức nở.
Vai diễn của Trâm trong kịch “Màu trắng” là cô bé con nhà giàu, được ba mẹ mua rất nhiều váy áo, bánh, gấu bông…trong ngày sinh nhật. Thứ duy nhất cô bé thiếu là sự có mặt của ba mẹ, nó cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Chi tiết mà Trâm thích nhất là: “Nó quay sang nhìn con gấu cha và nói rất chậm, rất nhỏ rằng: “Con…ghét…ba” rồi quay sang con gấu mẹ và nói: “Con…ghét…mẹ”. Theo tâm lý bình thường ngoài cuộc sống đáng lẽ những đứa trẻ sẽ hét lên khi ghét ai đó. Nhưng với nhân vật của mình em không xử lý tình huống như vậy.
Nó không vui vì bố mẹ lúc nào cũng chạy theo vòng quay của đồng tiền nhưng nó không ghét ba mẹ, vì yêu ba mẹ nên mới mong ba mẹ về như vậy. Và em không cho nhân vật của mình được phép hỗn.”
“Nếu trên thế gian này có phép lạ em sẽ ước 2 điều. Một là mẹ sẽ quay về, hai là ba sống lại”, Trâm chia sẻ.
Và tôi cảm nhận được một Hồ Thị Bích Trâm rất bản lĩnh khi cô bạn khẳng định: “Cuộc sống đã dạy em biết tự lập, biết cái gì cần né ra và phải theo đuổi đam mê. Em sẽ theo nghiệp diễn đến cùng.”
Cùng ngắm nhìn cô bạn Bích Trâm xinh xắn và bản lĩnh: