Nhận diện sống ảo - Kỳ II: 'Sở khanh' thời @

Hao tài, phá thai vì đại gia xe mướn

Trong bầy đàn sống ảo đó, những thứ kiến thức chắp vá, hóng hớt đó chỉ là vỏ bọc cho kẻ nuôi cơn… mộng tưởng.

Nhiều chàng trai học vấn, kiến thức không đầy cái “lá mít” nhưng “đụng” đến chuyện ăn chơi nhảy múa học thuật là “chém gió” không thương tiếc. Họ rành rẽ đến từng chi tiết các “đời”, giá cả những món hàng hiệu, những tụ điểm “hot”, những đời tư của các siêu mẫu, các loại siêu xe… Trong bầy đàn sống ảo đó, những thứ kiến thức chắp vá, hóng hớt đó chỉ là vỏ bọc cho kẻ nuôi cơn… mộng tưởng.


Để các cô gái trẻ sập bẫy, các quý tử dởm trang bị cho mình bề ngoài hào hoa, phong nhã.

Để các cô gái trẻ sập bẫy, các quý tử dởm trang bị cho mình bề ngoài hào hoa, phong nhã.

Hao tài - Phá thai vì đại gia xe mướn

Hiếu (33 tuổi, ngụ quận 3), vốn lông bông từ khi rớt đại học nhiều năm trước. Nghề ngỗng không có, lại hay đòi hỏi nên không thể kiếm được một việc gì, dù là công việc tay chân. Coi phim rồi nhìn ra thiên hạ, thấy nhiều người cũng trạc tuổi mình đã xênh xang nhà xe, rồi theo dõi trên các trang mạng, thấy Cường “đô la”, Minh “nhựa” trở thành đại gia với dàn siêu xe có một không hai, cùng thêm dàn chân dài nổi tiếng mà ai cũng… thèm, Hiếu nảy ra nhiều… sáng kiến lừa tiền của mấy cô nàng “ham bộ vó” thiếu gia nhà trâm anh thế phiệt!

Con mồi đầu tiên của Hiếu là Hằng (27 tuổi, quê Bình Định), đang quản lý bán hàng của một Cty nhập khẩu đồ mỹ nghệ nổi tiếng. Vốn rành rẽ về các dòng siêu xe như Bentley, Lamborghini, Ferrari, Mercedes… nên Hiếu gắn cái “mác” cho mình là một chuyên gia thành đạt có văn phòng đặt ở toà nhà Wincom B (Lý Tự Trọng), quận 1, chuyên nhập các loại siêu xe, bỏ mối cho các salon auto ở TPHCM và Hà Nội.

“Săn” trên mạng zalo, Hiếu quen Hằng với bao lời tán hươu, tán vượn. Lúc gặp, Hiếu hẹn gặp Hằng uống cà phê vỉa hè gần tòa nhà Metropolitan Tower ngay đầu đường Đồng Khởi, quận 1 (đối diện với nhà thờ Đức Bà). Tuy là vỉa hè, nhưng đây là địa điểm cà phê có thể nói rất hữu tình, nằm ở vị trí đẹp nhất Sài Gòn.

Đến hẹn, Hằng thấy chiếc Mercedes S400 (gần 7 tỷ đồng) mới coóng đỗ gần chỗ mình ngồi rồi Hiếu ung dung bước xuống, vẫy tay ra hiệu tài xế và chiếc xe chạy đi. Vừa ngồi xuống, Hiếu “thanh minh” là chỗ này không cho xe đậu dưới lòng đường nên tài xế phải chạy đi tìm chỗ đậu xe.

Hằng từ bé chỉ biết cắm đầu học, hết đại học rồi cao học và đi làm nên cô “nai tơ” kiến thức xã hội. Với cái tài “dẻo mỏ” của mình, Hiếu thao thao bất tuyệt với Hằng đủ chuyện trên trời dưới biển khiến Hằng như lạc vào mê hồn trận.

Qua vài ba lần hò hẹn, trong mắt Hằng, Hiếu là người đàn ông rất đỗi hoàn hảo, kiến thức sâu rộng, rành rẽ mọi ngón nghề, đủ bản lĩnh để che chở, dìu đỡ cho cô đi hết cuộc đời này?

Hẹn cà phê đến lần thứ tư là “mình ăn cơm trưa em nhé”. Sau bữa cơm trưa chuyện gì đến sẽ đến hai người nghỉ trưa ở nhà nghỉ, khách sạn. Khi con ong đã tỏ đường đi lối về Hiếu bắt đầu nhắm đến cái… hầu bao của Hằng.

Đầu tiên, Hiếu mượn tiền để sửa xe. Mà siêu xe thì sửa đâu có rẻ, “bèo bèo” cũng vài ngàn USD. Sau vài lần dùng chiêu sửa xe, Hiếu chuyển qua dùng chiêu kẹt vốn. Một lần, Hiếu “than” và mượn Hằng 100 triệu đồng để đặt cọc cho chiếc xe trị giá 80 ngàn USD nhập về cho khách.

Bẵng đi cả tháng, Hiếu lại “khóc” rằng xe đã về rồi nhưng còn kẹt thuế, phải nằm ở cảng Sài Gòn chưa lấy ra được. Thế là Hằng phải bấm bụng xì ra trên 100 triệu nữa cho “ông xã” tương lai làm ăn…

Thấm thoát, số tiền mà Hiếu “nợ” Hằng lên tiền tỷ. Thời điểm này cái thai trong bụng Hằng cũng “nở” đến tháng thứ 3. Hằng nhỏ nhẹ nhắc đến chuyện lấy nhau thì Hiếu lạnh tanh, “bây giờ còn lo làm ăn, vợ chồng con cái làm gì” khiến Hằng như rơi xuống vực thẳm.

Một ngày, Hiếu tuyên bố thẳng, “em còn giữ cái thai thì mình “tẹc” nhau luôn”, rồi chấm dứt liên lạc một cách phũ phàng. Hằng suy sụp và suýt chết khi cô phải đi phá thai khi đã quá lớn.


Nhiều “thiếu gia” khẳng định, khi “con mồi” bước lên xe thì khó mà thoát được “bẫy”.

Nhiều “thiếu gia” khẳng định, khi “con mồi” bước lên xe thì khó mà thoát được “bẫy”.

Kẻ đi săn ngã ngựa

Minh Kiều (19 tuổi, trọ quận Tân Phú), chẳng biết là tên thật hay “nghệ danh”, quê Năm Căn, Cà Mau. Học hết 12, Kiều khá sành sỏi vi tính. Lên Sài Gòn làm tiếp viên ở tiệm bi da phòng lạnh, gom góp tiền bo của khách, Kiều sắm laptop xách tay, nhưng không phải phục vụ cho việc học hành gì, mà chủ yếu, cô dùng để kiếm... người yêu có xuất thân công tử! Nói chuyện dịu dàng, mở webcam trông lại rất xinh tươi, nên Kiều làm “chết” không ít anh Việt kiều xa quê ngờ nghệch.

“Con Kiều cũng hay ghê, nó lên mạng nói kiểu gì mà trai bên đó gửi về cho nó điện thoại Iphone và tiền. Nó hẹn một lúc hai ba anh, hết anh này về nước đem tiền, mỹ phẩm cho nó, vừa quay qua bên kia thì anh khác về. Tiền nó để dành mua được miếng đất nhỏ ở Củ Chi rồi đó”. Oanh, bạn của Kiều kể.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi gặp lại Oanh thì Oanh chép miệng: “Em thương con Kiều quá, đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, nó bị thằng cha Việt kiều dởm lừa đảo, mất hết miếng đất, hết tiền. Gia đình bắt nó về quê lấy chồng, mần ruộng rồi”.

Hóa ra, Kiều quen một anh “Việt kiều”, đã qua cái tuổi 40, tự xưng là doanh nhân, thường xuyên “đi đi về về” Việt Nam, thường gửi cho cô tiền, quà và chơi rất “sộp”. “Cha Việt kiều” này cũng đẹp… lão, lại chưa vợ nên trong số những chàng “Việt kiều” đang đẩy đưa, Kiều quyết định chọn “anh” này để tiến đến hôn nhân.

“Cha Việt kiều” cũng đã về thăm nhà cô, cũng ngỏ ý và hứa hẹn. Sau đó, với chiêu “thổi lỗ tai” là muốn bán đất nhỏ của Kiều để mua miếng đất lớn hơn, mở nhà hàng, Kiều bán đất, góp tiền cùng “chồng sắp cưới”.

Nhận tiền xong vài ngày thì gã Việt kiều bặt vô âm tín. Thật quá đắng cho cô gái nhà quê, cứ tưởng rằng mình lên Sài Gòn vài ba năm là biết nhiều “chiêu” kiếm tiền, không ngờ bị “phản phé” quá đau đớn.

Trả giá cho lòng tham

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều anh chàng vẫn cứ “chém gió” rất vô tư về các chiêu thức “dụ” gái của mình, nhất là “cưa đổ” các em sinh viên năm 1-3 hay các cô gái ở các tỉnh miền Trung, miền Tây lên thành phố sinh sống.

Với một mớ kiến thức hỗn tạp, một số chàng trai không nghề ngỗng, đói vêu vao, người thì đi thuê từ đôi giầy đến cái quần, cái áo vẫn không “ngộ” ra mình là ai. Họ cứ “nổ” và hão huyền, ảo tưởng và ngộ nhận với chính bản thân mình. Ảo tưởng đến nỗi luôn tự kỷ ám thị đó là mình, mình là thế. Đó là những trường hợp chưa bị trả giá, nếu không thì cái giá bị trả không biết đâu mà lường và rất nhiều khả năng họ sẽ rơi vào vòng lao lý.

Tháng 2 vừa qua, Công an quận 10, TPHCM) tạm giữ Lê Minh Quân (35 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quân khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tạo Zalo lấy những cái tên rất ấn tượng.

Khi chọn được “con mồi”, Quân “nổ” là thiếu gia, chưa lập gia đình, có nhà trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, có người thân ở nước ngoài, chí thú làm ăn, thường làm việc thiện… để các cô gái “nhẹ dạ cả tin” sập bẫy. Khi các cô gái tin tưởng thì Quân hẹn gặp rồi đưa họ vào khách sạn vui vẻ và chiếm đoạt cả trăm triệu đồng.

Nhiều trường hợp các cô gái vì nhẹ dạ hay xuất phát từ lòng tham… rồi bị các đại gia “dởm” lừa đảo với số tiền cực lớn. Chị T. (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cho biết trước đó lên mạng xã hội Facebook và làm quen với N. (giới thiệu là bác sĩ, làm việc tại Mỹ). Qua đó hai người nảy sinh tình cảm.

Đầu tháng 4/2017, N. cho biết gửi quà cho chị T. một số trang sức và tiền USD, tuy nhiên đã bị sân bay giữ lại. Lúc này, một người đàn ông tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh đến gặp chị T. và hướng dẫn chị T. chuyển hơn 500 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng Việt Nam là sẽ nhận được số quà trên. Người bạn trai cũng yêu cầu chị T. làm theo hướng dẫn của nhân viên trên vì số trang sức và tiền anh ta gửi về lớn hơn 500 triệu đồng.

Tin lời, chị T. chuyển khoản hơn 500 triệu đồng vào tài khoản do người tự xưng là nhân viên cung cấp. Gửi tiền xong, chị T. không thấy nhân viên công ty chuyển phát hồi âm, chị liên lạc số điện thoại và Facebook của bạn trai thì bị khóa.

Tương tự, chị O. (41 tuổi, ngụ quận 5) đến trụ sở cảnh sát trình báo bị lừa gần 5 tỷ đồng. Qua mạng xã hội, chị quen một người tự xưng là Yan, quốc tịch Mỹ. Hơn một tháng trò chuyện, chị O. sang Singapore gặp “bạn trai”.

Đầu tháng 4 vừa qua, Yan cho biết đã chuyển 1,5 triệu USD tiền mặt cho chị O. Tiếp đó, một người đàn ông tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh liên hệ thông báo chị O. số ngoại tệ trên bị cơ quan chức năng sân bay giữ do chưa qua thủ tục khai báo. Để nhận được, chị O. phải nộp khoản phí gần 5 tỷ đồng thông qua một tài khoản ngân hàng. Không chút nghi ngờ, chị O. làm theo, sau khi chuyển tiền xong, chị O. liên lạc thì điện thoại và Facebook bạn trai câm nín...

(Còn nữa)

Theo Đình Du - Nguyên Quốc

Tiền phong