Hạn định cho một cuộc tình, chính là sự kết thúc
(Dân trí) - Ngay lúc em chấp bút viết lên những dòng này là khi em biết tình yêu chúng ta đã đến lúc nên khép lại. Dù người ở lại hay kẻ rời đi có dùng bất cứ lý do gì để níu kéo, cưỡng cầu thì những xúc cảm cũng chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Hình như đã lâu lắm rồi em không nhớ được dáng hình anh tất tả lo lắng mỗi bận em hờn giận. Chẳng biết rằng khi đi qua một cuộc tình thì điều mà người ta khắc sâu trong lòng sẽ là gì? Thương tổn, đớn đau hay hạnh phúc, kỷ niệm?
Có lẽ vốn dĩ đã quá quen với con người cũ, quán cũ, nên cứ chần chừ mãi, sợ khi rời khỏi thế giới ấy rồi sẽ trở nên bơ vơ, lạc lõng, nhưng rốt cuộc thì chẳng ai biết bản thân mình phải chờ đợi điều gì, và chờ đợi cho đến bao giờ.
Cũng giống như việc em dành cả thanh xuân để cạnh bên anh, đến cuối cùng em nhận lại được gì, ngoài đớn đau và hụt hẫng? Có những điều dù cho thời gian trôi qua em chẳng thể hiểu được trọn vẹn, liệu rằng trong phút giây tiễn biệt tình yêu ấy, anh có một chút nào đau lòng và xót thương cho em không? Em vẫn thường tự vấn bản thân, đâu là giới hạn cuối cùng cho một tình yêu, và giờ đây em hiểu, đó chính là sự kết thúc.
Chiều nay em trở lại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có anh và em là khác. Em không biết sau khi chia tay nhau, anh có lui tới góc phố này, có nhớ đến em và tất thảy ký ức từng có, nhưng có một điều chắc chắn rằng, ngày mai sau dù đường đi có gập ghềnh, bằng phẳng thì hai cuộc đời cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Bất chợt lòng em gợn lên những đợt giông tố, đó không hẳn là cảm giác đau đớn đến mức không chịu đựng được, nhưng cũng không dễ dàng để vượt qua.
Em cần bao nhiêu thời gian để quên được một bóng hình mãi mãi không còn thuộc về mình nữa. Giữa hàng tỷ người trên nhân gian, có người chỉ đến, gửi trao cho ta một vài kỷ niệm rồi cũng vội vã rời đi, đến nơi mà họ thuộc về, bởi duyên đã hết nợ đã trả xong, chẳng còn gì để bên nhau nữa. Khi mới yêu em cứ ngỡ rằng anh sẽ bên cạnh em mãi, nhưng dường như nhân duyên không cho phép chúng ta nắm tay lâu hơn nữa.
Có những mối duyên phận buông bỏ không phải vì hết yêu, hay vì bội phản mà chỉ đơn giản là thời gian bên nhau có hạn định. Cuộc sống vốn có người đau, người hạnh phúc, kẻ nhớ và người quên. Sau tình yêu thì sẽ là tình gì? Trước khi trở thành người cũ thì từng là người hiện tại, người vun xây giấc mơ ngọt ngào về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Mấy ai muốn làm người cũ của riêng ai, không còn dám nhớ thương mà chỉ lầm lũi nhìn đường mà bước đi, tưởng kiêu hãnh mà thật ra lại yếu đuối đến tội nghiệp.
Quãng thời gian sau chia tay có rất nhiều hoài ức, cuộc sống thì vẫn là một vòng tròn, duy chỉ có người đi xa là thẳng tắp không ngoái đầu quay lại. Nhưng cũng nhờ có những tan vỡ, vụn vặt và chắp vá thì em mới nhận ra nhiều điều vốn dĩ không như em mộng tưởng, sau một cơn mê chếnh choáng em trở lại là chính em của nhiều năm về trước, khi mà anh chưa đến.
Em trở về, gói ghém ký ức vào tĩnh lặng của đêm, thương những dại khờ vẫn chưa ngủ yên khỏi thăm thẳm của xa vãng. Có lẽ nào, hạn định của một cuộc tình chính là hồi chuông báo hiệu sự kết thúc, em không hiểu, và không muốn hiểu nữa…
Tuệ Nhi