Gửi trả tim cho em

“Anh sẽ tìm em, sẽ yêu bằng được em và lấy em làm vợ”. Sao cô dâu trong ngày cưới của anh lại không phải là em?

Lần đầu anh đứng thập thò ở cửa lớp đã làm tim em xao xuyến. Dáng chuẩn người mẫu, nước da sáng, nụ cười tỏa nắng lại là trai thành phố, anh nhanh chóng thành hiện tượng ở trường. Anh vào lớp và ngồi ngay sau lưng em. Sau này em được biết anh thi trượt đại học nên bố mẹ gửi về quê nội ôn thi tiếp.

 

Chẳng cần biết là vì lí do gì nhưng được học cùng anh là em thấy vui rồi. Nhưng em chẳng bao giờ để anh biết con bé bàn trên đã "cảm nắng" anh. Em cố tỏ ra là người nổi bật ở lớp và hơn hết em cao ngạo tảng lờ sự có mặt của anh.

 

“Ừ thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà thường thôi”- em cứ tự nhủ như vậy để xua đi nỗi buồn, lo sợ vẩn vơ rằng anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến em. Vì em chẳng đủ xinh đẹp để so sánh với các cô gái ngồi kín hàng ghế đá trước lớp mỗi giờ ra chơi, cũng chẳng có quần áo đẹp như những tiểu thư nhà giàu. Sự thật là em không có gì nổi bật, nên phải gạt anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
 
Ảnh minh họa (nguồn: internet).
Ảnh minh họa (nguồn: internet).

 

Ngày ấy, em là cô bé mơ mộng hay viết nhật kí nhưng thực tế. Em không cho phép mình mơ tưởng những điều hão huyền, ảo vọng, xa xôi. Anh là một ngôi sao mà em không mơ sẽ hái. Em nhường anh lại cho chốn lao xao hay nói cách khác em chẳng đủ tự tin để đối diện với anh - chàng trai năm ấy!

 

Nhưng có một điều em phải thừa nhận, anh chính là động lực để em đến lớp. Đó là niềm vui, sự háo hức, mong chờ. Bỗng nhiên, em ghét ngày chủ nhật đến lạ. Em chăm chỉ hơn, hăng hái phát biểu hơn, nhiệt tình với bạn bè hơn, dễ thương hơn, dịu dàng hơn chỉ vì muốn thể hiện với anh.

 

Rồi em vỡ òa trong hạnh phúc, sung sướng khi anh ngỏ lời. Dù vậy, em vẫn lo lắng vì anh quá đẹp trai! Em chẳng thể ngờ anh bỏ qua tất cả các hotgirl ở trường để nói lời yêu em. Em cũng sợ lắm chứ! Sợ bị lừa nữa vì em là cô gái nông thôn còn anh là trai thành thị.

 

Ngoài kia có biết bao cô nàng xinh đẹp, sao anh lại chọn em? Em không thể tìm ra được bất cứ lí do nào để trấn an mình! Nhưng sức hấp dẫn của anh khiến em không thể chối từ và rồi em yêu anh trong bộn bề suy nghĩ

 

Anh quen gọi em là "bu" còn tự cho anh là "gà". Anh cười vui: “Em là chiếc bu để anh ở mãi trong đó”. Em thường phụng phịu: “Chỉ sợ bu em nhỏ bé còn anh là gà tây to lớn nên chẳng ở được lâu. Anh sẽ lại ra đi thôi!”. Nghe vậy, anh cười lớn rồi xoa đầu trách em ngốc: “Dù em không nhốt, không giữ anh cũng sẽ ở lại bên em mà. Ngốc ạ!”. Lòng em vẫn không thôi gợn sóng.

 

Từ ngày đó, anh thường đưa em về sau giờ tan học, mình ngồi chung một bàn để rồi em đỏ mặt từ tiết đầu tới tiết cuối. Mình viết cho nhau những mẩu giấy nho nhỏ hỏi han, quan tâm. Những món quà giáng sinh là quả táo và gấu nhỏ, để mỗi lần ôm nó, em cảm giác như đang ôm trọn yêu thương của anh vào lòng vậy. Mình thường đi cạnh nhau trên sân trường nhưng chẳng hề nắm tay…

 

Một lần, cả lớp kéo nhau đi chơi khi có thông báo nghỉ học vì cô giáo ốm. Lúc kéo em lên một sườn dốc nhỏ ở khu vườn nhà bạn, anh kéo em ôm vào lòng. Em vội vàng đẩy ra. Mặt đỏ bừng, ngại ngùng, sợ hãi. Em không dám lại gần anh thêm nữa. Có thể trong suy của anh - người con trai thành phố hành động đó là bình thường nhưng với em từ giây phút đó anh hoàn toàn khác. Mình đã có khoảng cách!

 

Khi trở về, thấy em xa lạ và chẳng líu lo chuyện trò như ngày thường, anh như nhận ra. Anh nói xin lỗi, anh giải thích rất nhiều nhưng tai lùng bùng nên em chẳng nhớ anh đã nói những gì. Phải mất nhiều ngày sau anh mới thực sự trở lại trong tâm trí em nguyên vẹn như ngày đầu.

 

Rồi một ngày, khi kì thi đại học đến gần anh biến mất chẳng để lại lời nhắn. Em lo lắng, hoang mang tột độ nhưng chẳng có cách nào liên lạc. Em càng không thể chạy đi tìm anh. Rồi kì vọng của cha mẹ, sự ganh đua với bạn bè khiến em phải quên và dứt bỏ những yêu, nhớ tuổi ẩm ương. Em quên anh thật!

 

Cho đến ngày cuối cùng chia tay thầy cô. Buổi chia tay kết thúc cũng là lúc trời đổ mưa nặng hạt. Đứng dưới mái hiên của nhà sách trước cổng trường, em giật mình khi anh đứng cạnh từ lúc nào mà em chẳng hay. Chưa kịp hé môi anh đã buông lời:

 

- Anh quay trở về vì em. Em hãy thi thật tốt nhé! Rồi một ngày anh sẽ tới tận trường đại học tìm em.

 

- Em không đỗ đại học thì sao?

 

- Anh sẽ tìm em, sẽ yêu bằng được em và lấy em làm vợ!

 

Mình chỉ nói với nhau chừng ấy rồi anh chạy đi hòa vào dòng mưa, nhạt nhòa.

 

Hai năm sau, bỗng nhiên em nhận được tin nhắn: “Anh đang ở cổng trường em, mình gặp nhau được không?”. Em suy nghĩ rất lâu rồi cứ để mặc anh chờ đợi cùng dòng tin nhắn ấy…

 

Một năm sau, vào ngày đông giá, em nhắn vội: “Anh cứ ở đó, em sẽ đi tìm!”.

 

Một năm, hai ngày trước ngày cưới, anh trả lời: “Anh đã đợi em. Anh mong chờ một ngày em xuất hiện đón anh cùng nụ cười dịu dàng của ngày ấy. Bốn năm rồi mình chưa gặp nhau em nhỉ? Trả lại em ngày tháng cùng những yêu thương học trò xa xôi”.

 

Chỉ đến lúc ấy, em mới biết em yêu anh nhiều như thế nào. Thứ tình cảm sâu nặng nhưng em ơ hờ đến tội tình.

 

Ngày anh đón dâu là ngày trái tim em đi theo nơi đó. Mình nhất định sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng khi nào anh mới gửi trả trái tim cho em?

 

Theo Tràng Giang

Tấm gương/Tiền phong