Gửi những cô gái độc thân mùa Giáng sinh
(Dân trí) - Có người từng hỏi, độc thân có gì vui không, tôi chẳng thể đưa ra câu trả lời vẹn tròn ý nghĩa, chỉ biết rằng, một mình vẫn ổn. Mùa Giáng sinh năm nay, nếu vẫn còn độc thân thì cũng chớ buồn, vì đôi khi chúng ta độc thân để đợi một người xứng đáng, đợi một tình yêu xứng đáng hơn...
Tôi từng đọc được đâu đó rằng, Giáng sinh vốn dĩ không chỉ là một mùa, mà đó là cảm xúc. Những gì thuộc về cảm xúc thì thường khó mà diễn đạt một cách rạch ròi.
Có người xem độc thân là nỗi buồn, tựa như một mình lạc lõng giữa hàng vạn người có đôi có cặp. Nhưng một số khác, như tôi, lại xem độc thân là một thói quen, vì đã quen với sự hiện diện của nó nên việc ai bước đến, cố vén màn mây rủ xuống cũng không còn quá quan trọng.
Những người từng đến, từng đi đều viết lên một vài câu chuyện, vui vẻ có, bi thương có. Hơn hết, sau tất thảy những chuyện ấy, tôi nhận ra một điều rằng, trước khi yêu người khác thì bạn cần phải thương chính bản thân mình đã.
Trái tim luôn có những lý lẽ khó hiểu, mà dù muốn dù không đôi khi bạn khó lòng kiểm soát. Cũng giống như việc, một ngày nắng đẹp, người mà bạn yêu buông câu chia tay sau bao năm tháng nắm chặt tay mà chẳng hề đưa ra một lời lý giải. Bạn chìm trong mớ bòng bong, người đi quên sạch, kẻ ở lại thì nhớ rạch ròi từng chữ.
Đừng bao giờ để tình yêu trở thành sự lựa chọn. Một khi tim đã cạn tình thì đừng níu kéo. Những gì bạn nhận về lúc ấy sẽ không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Vốn dĩ, trên đời này, không có ai không sống được khi thiếu vắng ai cả. Trái tim dù đớn đau đến mấy rồi cũng vực dậy bước tiếp, dù bước đi liêu xiêu và sợ hãi. Bạn thà độc thân chứ nhất quyết không đón nhận thêm một mảnh tình nào nữa.
Không ai phủ nhận rằng mình ngại cô đơn, nhưng cũng chẳng ai chối cãi việc mình sợ yêu. Những ngày Giáng sinh đến gần, bước ra đường thấy người ta tay đan chặt tay, nụ cười vui và ánh mắt dịu dàng, bạn có chạnh lòng không?
Nhưng có một thứ khiến người ta còn sợ hãi hơn cả sự cô đơn, đó chính là thương tổn, những mảnh vỡ găm quá sâu, đến nỗi dù thời gian đằng đẵng chảy trôi mà vẫn thấy rõ như vừa mới hôm qua.
Có thể, cuộc sống độc thân thiếu đi một vài thanh âm, màu sắc để được đánh giá là hoàn hảo. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy nó quá tệ, bởi ít nhất độc thân dạy tôi nhiều bài học để trưởng thành. Bởi cuộc đời sẽ không vì tôi là phái yếu mà “thương hoa tiếc ngọc”, cuộc đời vẫn đầy giông gió và chông gai.
Tất nhiên, có một ai đó bên cạnh, để dựa dẫm, để tựa vào khi yếu lòng gục ngã cũng tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ cố chấp tìm lấy một người, rồi sai, rồi đau.
Chúng ta yêu để hạnh phúc chứ không phải “rước” thêm buồn thương, yêu là sự tự nguyện chứ không phải vì cô đơn mà nắm đại một bàn tay, tựa đại một bờ vai.
Đừng nhìn thấy một người đang lủi thủi một mình mà nghĩ họ đơn độc, đôi khi độc thân chính là sự tận hưởng. Bạn có thể đến những nơi muốn đến, gặp những người muốn gặp, cuộc đời dài rộng và ngoài kia còn rất nhiều điều đáng để bạn khám phá.
Rồi bạn sẽ thấy rằng, độc thân vốn chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, và chúng ta hạnh phúc với khoảng trời tự do của riêng mình mà thôi.
Chúng ta độc thân để đợi một người xứng đáng, đợi một tình yêu xứng đáng. Mùa Giáng sinh này, dù độc thân thì cũng hãy chớ buồn…
T.T