Giới trẻ Sài Thành nô nức đi học... sống
(Dân trí) - Như một cơn sốt, chỉ trong ngày 19/11 đã có hàng ngàn bạn trẻ đến Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM để học... sống, thông qua những hình ảnh, những con người trong triển lãm "Họ đã sống như thế" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.
Chăm chú nhìn hình ảnh cô gái khiếm thính Dương Phương Hạnh nhăn mặt, nhíu mày, vặn vẹo đôi bàn tay để dạy cho những người bạn khiếm thính khác ngôn ngữ bằng tay, một cậu bé bất ngờ hỏi người mẹ đi ên cạnh: "Khiếm thính là gì hở mẹ?". Vậy là bài học bắt đầu...
Vừa dẫn con sang bức tranh kế bên, bà mẹ trẻ quay sang khẽ khàng đáp: "Khiếm thính tức là không nghe được. Họ không nghe được, không nói được nên phải học ngôn ngữ bằng tay".
"Không nghe được sao chị Hạnh ấy học đến đại học được hở mẹ?"
"Chị ấy nhìn miệng mọi người nói sẽ hiểu mọi người nói gì".
Cậu bé tròn mắt: "Vậy sao được!".
Làm được hết, chỉ cần kiên trì!
Nghe thế, cậu bé cố ngoái lại nhìn hình ảnh cô gái trong tranh đang cười rạng rỡ vung vẩy hai bàn tay. Có lẽ, cậu bé đang cố ghi sâu bài học đầu tiên về những người khiếm thính, về thế giới im lặng, về ngôn ngữ bằng tay, ngôn ngữ mà từng có bạn trẻ ví von là "bàn tay nở hoa".
Đứng trước bức tranh cậu học sinh tiểu học Nguyễn Minh Trí cụt hai tay, ngày ngày vẫn chèo ghe bằng chân để đến trường, cô bé học trò trường American International School Quốc tế Mỹ) quay sang hỏi cô bạn học: "Có cảm nhận gì không? Cảm nhận gì không?". Có lẽ đó là chủ đề bài tập buổi thực tế hôm nay của cô, cũng có lẽ cô bé quá phấn khích nên lặp lại câu hỏi ấy đến hai lần.
Chăm chú xem những bài học ngoài nhà trường.
Xốc lại cái balô trên lưng, em cố ghi lại hình ảnh ấy bằng chiếc máy ảnh nhỏ trong tay. Khi được hỏi, em bảo: "Nhìn vào thành tích mà anh chị ấy đạt được sau quá trình tự học, tự vươn lên trong hoàn cảnh tật nguyền, em thấy mình hiện tại thật nhỏ bé...".
Hai chị em Thủy và Bốn nằm lọt thỏm trong chiếc xe lăn vẫn vui vẻ truyện trò, gấp hạc giấy cùng mọi người cả ngày.