Giải cứu bản thân
Tuấn (17 tuổi) mở đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài...
(Ảnh minh họa)
Sinh ra trong một gia đình có bố và mẹ đều là thương nhân thành đạt, lại là con một, Tuấn được chăm bẵm, lo lắng, cung phụng không thiếu thứ gì ngay từ bé. Sáng thức giấc được mẹ vào đến tận phòng nài nỉ, ăn xong được bố đưa đến tận lớp học mà không quên kèm theo vài chục ngàn. dằn túi, chiều lại được chở về, tắm rửa, nghỉ ngơi, học bài cùng, thậm chí có hôm mẹ Tuấn sợ con thức khuya đã lén làm bài hộ giúp anh chàng… Mọi việc cứ theo trình tự ấy cho đến tận bây giờ.
“Dường như càng lớn, mình càng trở nên… nhỏ bé trong mắt ba mẹ. Những công việc mà bất kì thằng con trai nào trong lớp đều biết như sửa bóng đèn, cài lại windows, lau chùi máy vi tính mình đều không biết vì ba mẹ đâu có cho làm, không cho tìm hiểu vì sợ. Sợ đủ thứ. Nào là tò mò với bóng đèn coi chừng giật điện hay máy vi tính rắc rối lắm, táy máy là hỏng đó con,để mẹ kêu thợ. Cho đến cái xe đạp bị tuột xích, mình cũng chả biết sửa, thua luôn những đứa con gái hiện giờ. Ngoài việc học và đóng vai một đứa con ngoan, mình thấy…thật vô dụng”, Tuấn bức xúc.
Cũng lâm vào tình trạng như Tuấn, nhưng trầm trọng hơn, Mai (18 tuổi) cảm thấy mình mất hết cả những kĩ năng sống. “Ngoài việc học và những việc cá nhân, mẹ không cho mình đụng tay vào bất cứ việc nhà nào, kể cả những việc mà một đứa con gái phải biết như nấu cơm, giặt giũ, chuẩn bị một bữa ăn nho nhỏ. Lúc đầu, mình còn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc nhưng...”, Mai ngập ngừng. Cô bạn bắt đầu nhận ra sự trầm trọng của vấn đề khi tham gia một chuyến dã ngoại do lớp tổ chức. Tất cả các thành viên nữ trong lớp được giao nhiệm vụ chuẩn bị và chế biến thức ăn. Và "thảm họa" đã đến khi Mai dường như chả làm được việc gì cho nên hồn cả.
Làm cá thì máu văng tứ tung, chế biến nước chấm thì nhầm muối và vị tinh, đến cả việc nấu cơm cũng không nên hồn vì không biết ước chừng lượng nước đổ vào…. “Đỉnh điểm của sự vô duyên là mình được giao cho nhiệm vụ đi nhặt củi cùng tụi con trai. Cả lớp 21 bạn nữ nhưng chỉ có mỗi mình là không làm được gì, xấu hổ vô cùng”...
Hành trình giải cứu bản thân
Không thể để tình trạng trầm trọng hơn nữa, Tuấn đã quyết định có một cuộc nói chuyện thật thẳng thắng với ba mẹ. “Cả hai người dường như vẫn không tin là mình đã 17 tuổi rồi”, Tuấn nói. Cậu đã đề nghị ba mẹ cho tham gia vào những công việc nhà, ghi danh một lớp học máy tính… và việc đầu tiên mà Tuấn làm sau buổi tối hôm ấy là vật ngay cái xe đạp xuống để tập sửa xe. “Lúc đầu ba mẹ còn ngần ngại, không muốn tạo điều kiện nhưng thấy mình quyết liệt quá nên cũng chào thua. Phải tự cứu lấy mình thôi chứ nếu cứ sống mãi trong sự bao bọc của cha mẹ, chắc mình sẽ không thể lớn nổi. Bây giờ mình thấy cuộc sống thật ý nghĩa, dù có hơi muộn màng…”, Tuấn cười thật hạnh phúc. Anh chàng còn bật mí thêm đã “ra tay nghĩa hiệp”, giúp một cô nàng bị tuột xích xe đạp giữa trưa nắng và hiện giờ, hai người đang thân nhau đấy.
Mang một ý chí mạnh mẽ còn hơn Tuấn, Mai đã bật khóc khi thuật lại câu chuyện đáng xấu hổ trong buổi dã ngoại cùng mẹ. Khỏi phải nói, mẹ của Mai đã sững sờ đến dường nào. Bà không ngờ, chỉ vì lòng thương con của mình, muốn mọi điều tốt đẹp cho con, đã làm hại, thậm chí tổn thương chính nó. “Thế là ngay ngày hôm sau, mình đã bắt đầu một khóa học nấu ăn tại gia do chính mẹ mình hướng dẫn. Ban đầu là những việc đơn giản như nấu cơm, pha chế nước chấm, luộc rau, chiên cá, rồi đến những món phức tạp hơn. Cuối cùng, mình cũng đã trở thành…con gái thật sự”, Mai cười bẽn lẽn.
“Sắp đến, mình còn học… cắt cổ gà nữa đấy!” “Việc ấy của con trai mà?” - tôi ngạc nhiên. “Ừ, nhưng mình vẫn muốn học. Phải lấy lại thể hiện trong buổi liên hoan cuối năm sắp đến chứ. Mình nóng lòng lắm rồi đây”, Mai hí hửng. Mai bây giờ đã khác rất nhiều, hoàn toàn lột xác với Mai mà tôi đã gặp trong thời gian trước. Cô nàng đã có một cuộc hành trình giải cứu bản thân thành công mỹ mãn…
Theo Trần Minh
Mực Tím