Em không hề yêu sai cách, chỉ là chưa đúng người...
(Dân trí) - Chúng ta gặp nhau lúc tuổi trẻ vẫn còn nhiều chông chênh, mình ngỏ lời thương khi "anh chưa muốn gắn bó", tình yêu ấy kết cục là chia ly.
Có lẽ em không yêu sai cách mà chỉ là chúng mình gặp nhau chưa phải là điểm đến cuối cùng của chuyến tàu duyên mệnh.
Có người từng nói với em, mỗi người đều luôn tồn tại một đoạn ký ức không thể quên lãng. Đó là năm tháng xô vào cuộc đời em những nỗi tiếc nuối chẳng có gì lấp đầy khoảng trống vắng lặng.
Ở mảnh kỷ niệm ấy có hình bóng một người mà em muốn dùng cả năm dài tháng rộng để nắm chặt tay. Nhưng rồi chợt thảng thốt nhận ra, người ấy nay đã là tình cũ, mà những gì đã cũ thuộc về chuyện của quá khứ.
Năm tháng ấy, anh hết lời hứa hẹn, em dốc trọn tin yêu. Vốn liếng thanh xuân em mang trao cho anh với cái giá 0 đồng. Trong tình yêu ấy mà, ai yêu nhiều hơn thì dành về phần nỗi đau lớn hơn. Vậy nên, năm tháng đằng đẵng trôi qua, mọi thứ vẫn như cuộn phim tua chậm, hiển hiện rõ mồn một trước mắt.
Có một câu nói thế này, gặp được người thích hợp vào đúng thời điểm gọi là hạnh phúc, còn gặp một người không thích hợp đúng thời điểm ấy lại là nỗi bất hạnh. Mối tình năm ấy tựa như một nhành cỏ nhỏ, vỡ toác trong đêm khi giông bão bất chợt ghé qua. Thật buồn biết mấy bởi em dốc trọn tâm can mà yêu, nhưng đến cuối cùng không thắng nổi thứ gọi là sự đổi khác của lòng người.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh đã từng nghĩ đến tình yêu thanh xuân của em? Hay chỉ sau cái quay ngoắt lạnh lùng, anh rũ bỏ hết kỷ niệm, xem như em chưa từng tồn tại trong ký ức của anh? Có chăng, đến sau cuối, yêu bằng cả chân tình không đổi lại được một chút chân thành? Những câu hỏi như từng đợt sóng lòng, cuồn cuộn dâng trào rồi tan vỡ.
Người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng sắp xếp hình bóng cũ một góc ngăn nắp, rồi chôn giấu trong tim.
Em cố ghìm lòng mình để không nghĩ rằng anh đã thuộc về người khác mất rồi. Yêu một người thật tâm thật dạ sẽ không có cách nào để làm bạn cùng với nhau sau chia tay. Bởi chỉ nhìn nhau thêm một ánh mắt trái tim cũng đủ để lưu luyến không muốn rời bỏ.
Em từng ở trước mặt bao nhiêu người hãnh diện kể về anh, còn đến bây giờ câu chuyện mang tên anh trở thành điều cấm kỵ trong trái tim em.
Cô ấy đăng một dòng trạng thái vu vơ rằng, ngưỡng mộ người con gái đã cùng anh đi qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng với em, em càng ngưỡng mộ người có thể nắm chặt tay anh đi trọn chuyến tàu cuộc đời. Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt mà mong manh, mang nhiều hoài ước đẹp đẽ rồi vỡ thành trăm mảnh.
Người ta thường nói nhiều đến chuyện đúng thời điểm khi yêu. Ấy vậy mà người ta không hiểu, khi đã đúng người thì làm gì có thời điểm nào là thích hợp hay không thích hợp. Chẳng thể giữ trọn vẹn lời ước hẹn, chính là gặp sai người.
Nếu chuyện tình của mình là một chuyến tàu có vé khứ hồi, liệu em có ngược dòng hành trình để thay đổi kết cục? Câu trả lời có lẽ là không, bởi dẫu sao tình cảm năm ấy em trao đã từng rất chân thành...