Duyên... alô
Trên xe buýt, cô gái rất xinh, ăn mặc rất mốt đang trầm tư đúng kiểu “người đàn bà xa lạ” của một danh họa người Nga. Chuông điện thoại reo kèm tiếng nói “điệu chảy nước”: “Duyên ơi, có điện thoại nè”. Cô gái tên Duyên, có lẽ vậy, từ từ nhấc điện thoại, vén tóc mai và đặt điện thoại vào vành tai xinh xắn: “Alô” rất đỗi dịu dàng.
Bỗng nhiên, ngay sau đó: “Thôi đi, lộn máy rồi, bà nội. Đồ vô duyên, mất lịch sự”. Sau đó, cô nhét điện thoại vào túi, mắt lại xa vắng kiểu người thiếu phụ xa lạ. Màn kịch ngắn, không mấy người chứng kiến vì đó là chuyện thường ngày... ai cũng thấy, thấy hoài đâm nhàm...
Chuyện người ngọc thốt lời vàng son hay cóc nhái ễnh ương là chuyện cũ như trái đất nhưng vẫn mới mẻ như sự vận động của cuộc sống mỗi ngày. Nói như một nhà thơ thì “trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu”.
Thời di động cầm tay, lời nói lại càng được dịp lên ngôi. Xa nhau cách mấy đò giang, chỉ cần bấm phím, giọng người thương đã êm đềm bên tai. Chẳng thế mà, cái duyên con gái có khi bong hết ra cả ra ngoài.
“Alô, anh à? Anh đang ở đâu vậy? Em đang trong quán cà phê. Cà phê một mình chứ với ai? Em nhớ anh quá. Thiệt mà. Có xạo không đó, thôi, xạo hoài...”. Những lời tình tứ tưởng của riêng ta với ta không ngờ được thốt lên trong một quán cà phê, với cường độ không đủ nhỏ để bà con cô bác xung quanh có thể nghe dù không cố tình. Tiếng cô dịu dàng, giọng cô âu yếm, lời cô yêu thương. Bên kia đầu... sóng chắc ngất ngây vì êm dịu nhưng bên này, cô lén bị vài cái nhìn trộm thiếu thiện cảm: Con gái con đứa gì, vô duyên.
Người viết bài này có cô bạn khá thân có điểm rất đặc biệt là mỗi lần nói chuyện với ai, cô đều không trả lời điện thoại di động. Cô luôn phải gọi lại nếu bị rơi vào tình trạng “bạn có một cuộc gọi nhỡ”. Tôi nói cô thuộc loại nguyên tắc quá. Cô chỉ cười. Nhưng quả thật, nhiều người vẫn nhắc đến cô với sự tôn trọng đặc biệt chỉ vì “tôi cảm thấy được cô ấy tôn trọng”.
Khi các hãng điện thoại di động và viễn thông đua nhau khuyến mãi với hàng loạt hình thức hấp dẫn, phong phú, việc sở hữu một chiếc điện thoại đã trở thành chuyện-nhỏ-như-con-thỏ. Thế nhưng, điện thoại xinh với chủ nói lời duyên, có những ứng xử duyên dáng, tế nhị lại là chuyện-to-như-con-bò...
Thi thoảng, đi trên đường, vào quán cà phê, vào rạp chiếu phim lại bị giật mình vì những lời tâm tình, than thở, chửi bới, hăm dọa... đủ mọi cung bậc tình cảm qua điện thoại. Nhiều cái buồng (điện thoại) ở những nơi công cộng để có chút riêng tư cho những người sử dụng điện thoại di động, cũng nên? Còn trong khi chưa có thì... con gái ơi, cho cái điện thoại của em (và em) chút xíu riêng tư!
Theo Thanh Niên