Đôi khi lời xin lỗi chưa đủ để chữa lành tổn thương
(Dân trí) - Lời xin lỗi chỉ giúp người nói ra cảm thấy bớt ăn năn, để nhẹ nhõm mà quay lưng bước đi. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa rằng, người ở lại không ôm nỗi bi thương suốt những năm tháng về sau.
Người ta thường dùng từ xin lỗi như sự ngụy biện tử tế cho những sai lầm của mình. Người ta cứ thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng, có những vết thương sẽ chẳng bao giờ liền sẹo được, vì nỗi đau để lại đã quá khắc sâu.
Tôi còn nhớ, trong một buổi chiều sắp tàn, khi đèn đường hắt lên thứ ánh sáng mờ ảo, tình yêu của tôi tan vỡ kèm theo lời chia tay và một câu xin lỗi, mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu câu xin lỗi năm ấy có nghĩa lý gì.
Có những người trao câu xin lỗi với thành ý sửa chữa và bù đắp sai lầm. Nhưng cũng có những cuộc tình vỡ tan hoang rồi kết thúc bằng một câu xin lỗi sáo rỗng.
Nhiều năm sau, khi nhìn lại chặng đường tuổi trẻ chênh vênh và một đoạn tình dang dở, tôi không biết nên dùng câu chữ nào để diễn tả trọn nghĩa.
Nếu hỏi rằng, liệu tôi có hối tiếc vì năm tháng ấy đã trao hết chân thành, nồng nhiệt cho một người không xứng đáng, câu trả lời chắc chắn là không.
Tôi chưa bao giờ hối tiếc bởi những gì đã cho đi. Mà làm gì có ai phân định được tình yêu nào xứng đáng, cảm xúc nào không xứng đáng cơ chứ. Có lẽ bất cứ ai cũng như vậy?
Chúng ta không thể nào ngã giá được thanh xuân, cũng như khi tình yêu đã kết thúc thì cứ rời đi, đừng xin lỗi. Vì lời xin lỗi vốn dĩ không làm cho nỗi buồn khi ấy tan ngay lập tức, không làm cho mối tình hàn gắn như chưa từng tan vỡ.
Cặp tình nhân cãi vã, giận hờn vu vơ, người đàn ông có thể dùng lời xin lỗi để khiến cô gái bớt hờn giận, để tình yêu lại êm đềm và bình yên.
Nhưng một khi mảnh gương tình yêu xuất hiện vết nứt của sự phản bội, dối lừa thì chẳng có lời xin lỗi nào bù đắp được vết thương đang rỉ máu nơi lồng ngực trái.
Tình yêu suy cho cùng là bản hòa tấu của cảm xúc, có hanh phúc và cũng không ít lần đau đến quặn lòng. Nhưng lần đau đáng nhớ nhất với mỗi người có lẽ là khoảnh khắc tình yêu đứng ở bờ vực thẳm mà chẳng ai đủ sức để níu lại. Nhìn xuống bên dưới là thăm thẳm nỗi buồn, nhìn lại quanh mình, mọi thứ vỡ tan như chưa hề tồn tại.
Chúng ta từng cười vui hạnh phúc khi ở bên nhau, vậy thì khi rời đi, ít nhất hãy dành cho “người từng thương” sự tôn trọng cuối cùng. Đừng khỏa lấp mọi lỗi lầm bằng hai từ xin lỗi và những lý do không còn ý nghĩa ở thời điểm đó. Suy cho cùng, lời chia tay dù ai thốt ra thì niềm đau ấy cũng trở thành nỗi ám ảnh trong những năm tháng về sau.
Lời xin lỗi không khiến thời gian quay ngược trở lại ngày đầu tiên chạm mặt. Lời xin lỗi cũng chẳng chữa lành được những bi thương mà bạn đã khắc lên trái tim người ấy. Vậy thì, xin lỗi để làm gì?
Đành rằng, trước khi quay lưng bước đi, thốt ra lời xin lỗi khiến tâm can bạn không còn dằn vặt. Nhưng nó chẳng hề có ý nghĩa với người đối diện. Ngược lại, lời xin lỗi phút sau cuối ấy có thể trở thành vết thương mãi không thể liền sẹo.
Thế nên, dù có cho tình yêu không thể thành đôi, đừng dùng lời xin lỗi để ngụy biện rằng mình không xứng đáng. Bởi có đôi khi, xin lỗi thôi là chưa đủ…
Thi Thi