Dở khóc dở cười vì sự cố “váy ngắn” của nữ sinh
Hối hả chạy vào lớp cho kịp tiết học, chiếc dép đứt quai khiến N. ngã chỏng vó giữa sân trường. Chiếc váy ngắn bị rách làm đôi, hàng loạt ánh mắt “chiếu tướng” khiến N. ngượng chín mặt. Đó chỉ là một trong vô vàn sự cố xảy ra với nữ sinh mặc váy ngắn đến trường.
Mặc váy quá ngắn đến trường, nữ sinh rất dễ gặp sự cố "hớ hênh". (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Chỉ muốn chui xuống đất mà trốn
May mắn đậu vào một trường THPT công lập chất lượng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), ngày đầu nhập học cũng như bao học sinh khác, N.T.N. khá bất ngờ khi quy định của trường bắt học sinh nữ thay phải mặc váy khi đến trường. Ai không chấp hành thì chỉ có nước phải…quay trở về nhà.
“Từ nhỏ tới lớn đa phần chỉ mặc váy ở nhà hoặc đi chơi cùng gia đình. Trường bắt mặc, tụi em cũng phải chấp hành, quy định rồi mà”, N. cho biết.
N. kể, do hằng ngày phải mặc váy, lại chưa quen nên những “kỹ năng” để không bị con trai trong trường dòm ngó trở nên rất khó với nữ sinh mới bước vào mái trường phổ thông. Dù trong lớp tất cả nữ sinh phải mặc váy, nhưng do thân hình của N. phát triển nhanh về chiều cao, chân dài và đặc biệt vòng một “vô đối” so với các bạn nữ ở lớp nên thường xuyên bị đấng mày râu cho vào "tầm ngắm".
“Ở trường em, các phòng đều lát gạch bóng nên đi lại rất trơn. Em lại cao quá khổ, chỉ đi dép trệt nên rất sợ ngã. Mà ngã ra lớp thì kiểu gì cũng bị lộ”, N. kể về những nguy cơ khiến mình luôn luôn phải thận trọng dù chỉ là cách đi lại, làm sao phải đảm bảo yếu tố "an toàn nhất".
An toàn nhưng không phải lúc nào cũng có thể thoát khỏi ánh mắt tò mò của các bạn cùng trường. Có hôm, 2 nữ sinh đang chạy đùa trong sân trường, vì quá hồn nhiên, nên vô tình nữ sinh học cùng lớp với N. bị cơn gió mạnh phần váy phía dưới tung lên. Thậm chí, cô bạn này cũng không hề biết chuyện “công sức 16 năm mặc áo quần bỗng dưng đổ xuống sông, xuống biển” khi vào tới tận lớp, một bạn nữ nói nhỏ vào tai rằng: “Lần sau chạy nhảy cẩn thận, không được chạy mạnh làm gió tốc váy, lúc nãy bị lộ hết rồi đấy”.
Cô bạn gặp sự cố nhưng cú ngã của N. mới khiến cô nàng có thân hình bắt mắt không biết xoay trở thế nào. Hôm đó, do ngủ dậy muộn, cuống cuồng lấy xe đạp tới trường, lại gặp cảnh tắc đường khiến N. phải đạp hết tốc lực để đến lớp cho kịp giờ.
Gửi xe xong xuôi ở nhà xe, N. hối hả chạy như bay vào lớp. Trời mưa suốt mấy ngày liền khiến cho sân trường trơn trượt, đôi dép cũ lại dở chứng đứt quai giữa chừng đã làm cho N. ngã lăn ra. Chiếc váy màu tím than rách toạc một đường... Tai hại thay khi ở sân trường đang có lớp đợi đi diễn văn nghệ, vì thế tất cả "những gì diễn ra" đã không thể thoát khỏi tầm nhìn của đám bạn, trong đó có rất nhiều nam sinh.
Quá bất ngờ, nên dù đang bị đau ê người nhưng N. vẫn phải cố đứng dậy trong sự ngượng nghịu, chỉ còn ước có hố dưới đất để chui xuống, thoát khỏi “rừng mắt” đang “chiếu tướng” vào mình.
Mặc váy, con dao hai lưỡi nguy hại
Với nhiều nữ sinh, việc mặc váy đến trường cũng là cơ hội để khoe những đôi chân dài mà không phải bất cứ ai nào cũng có được. Nhà cách xa trường những 5km, nhưng bố mẹ không cho đi xe máy mà bắt phải đi xe buýt để rèn luyện tính kiên nhẫn, chịu khó, vì thế với L.T.H., suốt 3 năm học phổ thông tại một trường ở quận Tây Hồ phải lấy những chuyến xe buýt làm "người bạn" mỗi lần đến trường.
Thời gian đầu khi mới bước lên xe, cảm giác bị “say” thường xuyên khiến cho H. loạng choạng. Nhưng đi nhiều thành quen, việc phải đứng- ngồi phía đầu hay cuối xe không còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên, do phải mặc váy tới trường nên ngay từ đầu H. đã được mẹ dặn rất kỹ phải đặc biệt lưu ý đến việc tránh để người khác “cười”.
Váy H. mặc cũng không phải quá ngắn khi vẫn tuân thủ theo quy định của trường không được ngắn hơn đầu gối. Nhưng không phải vì thế mà điều tồi tệ không xảy ra.
Xe buýt vào giờ cao điểm, cảnh chen lấn khiến H. chỉ có thể bám 1 tay vào tay vịn phía trên đầu. Đường đông phương tiện, thi thoảng lái xe vượt ẩu, xe chạy nhanh vì thế khi gặp người qua đường, chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp khiến mọi hành khách nghiêng ngả.
Riêng H., do chỉ bám hờ nên bị ngã lăn ra giữa xe. Không thể tin vào mắt mình khi 2 chân hất lên cao làm cho “những gì cần phải che” bị hàng loạt ánh mắt của hành khách đi cùng tuyến được dịp chiêm ngưỡng.
Hốt hoảng đứng dậy, nhưng H. không tài nào có thể chịu đựng hơn khi mình bị rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở, đành phải lấy ngay cái khẩu trang, bịt mặt rồi chịu đựng trước khi chuồn nhanh xuống điểm dừng gần đó.
Theo Trọng Nghĩa
Vietnamnet