Điều đáng tiếc nhất là còn yêu nhưng không thể quay lại
(Dân trí) - Chúng ta vốn không thể quên được người đã từng yêu hết lòng, nên đến cuối cùng, điều đọng lại có lẽ là tiếc nuối. Tuổi trẻ ấy mà, không dang dở thì không gọi là tuổi trẻ nữa.
Tôi có một cô em gái, mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng dường như trong em luôn ẩn chứa nỗi đau về tình yêu không trọn vẹn. Em mang trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ trao tặng cho chàng trai kém tuổi, để rồi khi chuyện chẳng thành, khoảng trống nằm lại thì vẫn mãi còn đó.
Có những mối tình, hai người chọn cách rời xa nhau không phải vì hết yêu, mà bởi những rào cản mà đôi khi người trong cuộc cũng chẳng thể lý giải được.
Hai người yêu nhau, cũng vẽ ra một tương lai hạnh phúc. Nhưng khi rời bỏ nhau, lại thành vết sẹo dài, chỉ đợi dông gió tạt qua là ướt đẫm và lạnh buốt. Tương lai ấy có nhà, có xe, có gia đình êm ấm. Mỗi người một nhà, mỗi người một gia đình, riêng lẻ và không còn có bóng hình của nhau tồn tại ở đó nữa.
Em kể, chàng trai ấy là người đối xử tốt nhất trong số những người em từng gặp. Tuổi tác vốn dĩ chẳng phải vấn đề quá to tát khi hai người thật lòng yêu thương nhau.
Nhưng đến cuối cùng tình yêu không chiến thắng được thực tế, em chọn rời xa dù trái tim vẫn còn thương rất nhiều. Em bỏ dở giấc mơ về chung một nhà, bỏ dở những dịu dàng thuở ban đầu
Tôi hiểu, ước mơ ấy thật đời thường và giản dị của những người đang trong tình yêu. Khi rời bỏ nhau, cảm giác hụt hẫng, nhớ nhung về kỷ niệm xưa cũ khiến chúng ta tha thiết kiếm tìm lại người ấy.
Nhưng rồi, liệu rằng quay về bên nhau thì hạnh phúc còn đong đầy, tình cảm còn mặn nồng nữa hay không? Chẳng một ai trả lời được câu hỏi ấy cả.
Có trăm ngàn lý do để một chuyện tình hóa dĩ vãng. Tình yêu luôn đẹp khi nó dang dở, ai cũng mang trái tim hứa rằng yêu hết mình, sẽ không làm tổn thương đối phương. Nhưng đến cuối cùng, chính những lời hứa đó lại không vẹn tròn, mỗi người một nơi ngược đường ngược lối.
Công bằng mà nói, không ai muốn nói lời chia tay khi lòng vẫn còn thương, nhưng trên đời này đâu phải chuyện gì muốn cũng đều thành hiện thực.
Những người trẻ như chúng ta chẳng thể nào trọn vẹn giữa tình yêu và sự nghiệp. Ở một khúc quanh nào đó, cuộc đời luôn buộc chúng ta phải lựa chọn. Trong những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta chẳng có gì trong tay, vẫn đang loay hoay để được chứng minh bản thân mình. Thế nên chúng ta chẳng nắm giữ được trọn sự nghiệp hay tình yêu.
Kỳ thực, khi đã chạm đến điều gọi là sự nghiệp thì cái còn lại cũng chỉ im ắng nằm gọn trong ngăn kéo quá khứ. Mà những điều thuộc về ngày hôm qua chẳng thể nào sống dậy trong giây phút của thực tại tàn nhẫn. Điều chúng ta hoài niệm mãi mãi chỉ là câu chuyện cũ mèm, dù kể lại bao lần kết quả cũng chỉ có một.
Có muôn vàn điều khi đã trôi qua khiến chúng ta tiếc nuối khôn nguôi. Một trong số đó có lẽ là mối tình dang dở. Vì không trọn vẹn nên nghĩ lại càng buốt xót trái tim. Vì không thể chung đường nên đi đến đâu cũng đau đáu hoài nhớ.
Nhưng em à, tuổi trẻ không có hối tiếc thì không gọi là tuổi trẻ. Suy cho cùng, tình yêu đã tan vỡ thì mãi như những mảnh thủy tinh, nối ghép cách nào cũng chẳng lành lại. Đến phút sau cuối, hy vọng rằng, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Đó là cam tâm buông bỏ.
Tuệ Nhi