Để không bao giờ sợ bóng tối
“Bàn tay ta làm nên tất cả” nhưng có là chuyện lạ hay không khi với một bàn tay không lành lặn, cô bạn Bạch Thị Lê (K49 Ngôn ngữ - ĐH KHXH&NV Hà Nội) đã làm được bao nhiêu điều!
Tôi thật sự không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Lê ngồi hí hoáy, tỉ mẩn luyện viết tiếng Trung chỉ với bốn ngón tay cầm bút. Những ngón tay nhỏ bé khẳng khiu đang cố giữ cây bút và đưa từng nét ngang, sổ phẩy, hất... chậm đều. Để có thể cầm bút và viết thành thạo được như bây giờ Lê đã phải tự mình luyện chữ trong suốt hai năm học lớp 1.
Lê thú thật có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục được đã khóc. Nhưng rồi ước mơ cùng bạn bè tung tăng đến trường đã thôi thúc Lê vượt qua 12 năm học với kết quả học tập khá, rồi lại tiếp tục đi cùng ước mơ trở thành sinh viên.
Lê đang học năm 2 khoa ngôn ngữ ĐH KHXH&NV Hà Nội. Quê tận Hà Tây, Lê thuê trọ ở gần trường để tiện cho việc đi học (vì không thể tự mình đi xe đạp được). Hằng ngày Lê có mặt một buổi trên giảng đường, buổi còn lại lên thư viện đọc sách tìm tài liệu, ôn bài.
Mặc dù phải chuẩn bị một khối lượng bài vở khá lớn nhưng học kỳ nào Lê cũng có điểm tổng kết loại khá. Những công việc bình thường như nấu cơm, giặt giũ... Lê lặng lẽ làm như bao sinh viên xa nhà khác dù phải cố gắng gấp nhiều lần bạn bè.
“Cứ nhìn thẳng vào ánh sáng để không bao giờ sợ bóng tối” - Lê tâm niệm.
Bạn ước điều gì? Nghe hỏi, Lê chỉ cười, nhưng tôi đã đọc được biết bao nhiêu điều trong nụ cười lạc quan, thánh thiện ấy.
Theo Đinh Nguyệt
Tuổi Trẻ