Đau khổ vì bị mối tình đầu phản bội
(Dân trí) - "Những ngày cuối năm người ta vui vẻ chờ đón Tết. Còn em đã làm gì sai trái mà phải sống trong nỗi đau khổ bởi người từng gắn bó 4 năm gây ra hở anh?", tâm sự của một cô gái gửi tới Dân trí.
Đã bao giờ anh tự suy ngẫm, liệu anh sẽ như thế nào nếu thiếu sự hiện diện của em? Em đã từng nghĩ bản thân mình quan trọng với anh, là một phần da thịt trên cơ thể. Nhưng không, em đã nhầm. Hóa ra, quãng thời gian bên nhau ấy, đối với anh, em chẳng là gì.
Em có tất cả bằng chứng chứng minh anh ngoại tình, nhưng bản thân em luôn phủ nhận, lấy cớ rằng, anh bị cám dỗ nhất thời bởi những "trái đào" vừa chín thơm ngon, nóng bỏng, quyến rũ.
Anh và em bên nhau từ lúc cả hai chúng ta chưa có gì, anh lúc ấy là cậu thanh niên 18 tuổi đơn thuần, mơ mộng. Anh kể với em về những ước mơ, dự định trong tương lai bằng ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt rạng rỡ.
Em vẫn nhớ như in ngày đó, ngày mà mình chỉ dám dắt nhau ngồi ở những quán cà phê bình dị, anh nói rằng, đợi khi anh có tiền đồ, sự nghiệp, anh sẽ cưới em.
Và bây giờ, anh vẫn đang thực hiện lời hứa của mình nhưng lại ngầm phản bội vợ chưa cưới của anh.
Em cứ ngỡ, việc ra mắt gia đình hai bên, bố mẹ anh xem em như con đẻ, đồng nghĩa với việc em đã trở thành một thành viên trong gia đình anh. Hôm qua mẹ vừa nhắn tin hỏi em đấy, mẹ bảo hai đứa có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ anh.
Nhưng chuyện này chắc khó anh nhỉ, làm sao em có thể tha thứ cho việc ngoại tình. Kinh khủng hơn là việc anh gian díu với nhiều người.
Khi biết được duyên cớ, liệu mẹ có cảm thương cho nỗi khổ của em và thất vọng về anh? Hay anh luôn đúng bởi anh là con trai của mẹ? Em nghĩ rằng, người phụ nữ nào biết được sẽ bảo rằng anh là thằng đàn ông tệ bạc.
Liệu khi mẹ em biết được ngọn ngành của sự việc, bệnh đau tim của bà sẽ tái phát? Cả gia đình em sẽ quay cuồng trong nỗi thất vọng, đau khổ bởi sự vui đùa của anh.
Khi đọc được những bài báo viết về ngoại tình, em cảm thương cho số phận của người phụ nữ. Họ hy sinh sắc đẹp, tuổi thanh xuân cho chồng con, nhưng kết quả nhận lại như cái tát trời giáng.
Em sốc bởi em không ngờ mình cũng là nạn nhân như vậy. Hay anh nghĩ em chưa chính thức gả vào nhà anh nên anh có quyền yêu đương những cô gái khác ngoài em? Thật đáng chê cười.
Mấy ngày gần đây, em thu mình một góc, đợi lời giải thích từ anh. Còn anh, anh gần như không quan tâm đến em, anh lạnh nhạt, không có biểu hiện hối lỗi. Dường như em nhận ra, em đã sai khi chọn anh.
Bởi lẽ, nếu anh biết hối lỗi, anh đã quỳ xuống, cúi mình để chờ đợi sự tha thứ từ em. Nhưng anh dửng dưng không quan tâm, nói những lời vô nghĩa. Anh nói em đừng quan tâm, nghe lời người khác nói nhưng chẳng có cái gì để em tin tưởng.
Trong lúc đó, em có đầy đủ bằng chứng chứng minh anh thay lòng. Tại sao anh phải dồn em vào bước đường cùng như thế? Nếu hết tình cảm, anh có thể nói với em. Chia tay sau ngần ấy năm em sẽ vẫn đau, nhưng sao anh lại đẩy em vào tình huống trớ trêu như này? Anh thật độc ác.
Anh quên đi những việc em và anh đã trải qua, phũ phàng phủ nhận người con gái ở bên anh thời niên thiếu. Quên rằng bản thân anh tầm thường cỡ nào. Anh nên nhớ là ai đã đứng sau động viên anh sau mỗi lần vấp ngã. Ai đã đem đến cho anh cơ hội ngày hôm nay. Người nào đứng sau khuyên bảo, giúp đỡ anh trong sự nghiệp.
Nếu không có gia đình em, chắc bây giờ anh cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường. Em cũng đã hiểu tại sao anh chấp nhận nợ ba trăm triệu để mua Mercedes mặc mọi người khuyên ngăn.
Nghĩ lại, chia tay cũng tốt anh ạ. Em không thể nào chấp nhận được việc lấy anh về, góp gạo thổi cơm chung để trả nợ với anh. Còn anh lại lấy sức lao động của em để bao nuôi các em gái.
Em hối hận bởi bản thân mình dành trọn thanh xuân cho người không xứng. Và em chợt nhận ra lý do anh rời bỏ em. Có lẽ, em chưa thực sự biết cách giữ chân anh.
Đến hiện tại, người em yêu chỉ có mỗi anh nên em không thể bằng những cô gái đã trải đời như ngoài kia. Mẹ anh vẫn thường bảo em ngây thơ, đơn thuần. Em từng nghĩ, nếu em hết lòng yêu thương anh, anh sẽ vì tính cách, lối sống của em mà chối bỏ những cô gái ngoài kia.
Nhưng em đã sai. Em không biết cách giữ trọn trái tim của người bên cạnh mình, không có nhan sắc hay thân hình nóng bỏng để níu kéo ai đó. Từ trước đến giờ, em chỉ nghĩ, nếu em tử tế, đối xử với anh như người nhà, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.
Bây giờ nghĩ lại, từ lúc mình trưởng thành, mỗi một ngày qua đi, tình yêu của anh đối với em ngày một ít đi. Em biết trong cuộc tình oan trái này, không chỉ mỗi em đau khổ mà anh cũng mệt mỏi.
Anh chọn cách tìm thú vui để xua tan những muộn phiền mà không rời bỏ em và một phần cũng do em. Em không còn mang lại cho anh cảm giác, sự vui thích khi ở bên cạnh.
Nhưng thôi anh ạ, chuyện tình 4 năm của mình nên có hồi kết sớm. Bởi em không muốn sống trong những ngày tháng tối tăm này nữa. Em đã mất hết niềm tin vào tình yêu, cất gọn những kỷ niệm đẹp đẽ thời niên thiếu.
Cảm ơn anh, người đã nắm tay em đi qua thời thanh xuân tươi đẹp, kẻ đầu tiên cho em nếm trải vị đắng cuộc đời. Và xin lỗi vì đã không giải thoát anh sớm hơn.
Em hy vọng quãng đời sau này, nếu có gặp lại, anh hãy xem em như người xa lạ. Để em không phải nhớ lại nỗi đau xé lòng anh đã tặng cho em. Chúc anh một đời an yên nhưng không hạnh phúc.